Chứng đau nửa đầu
Vào lúc đó, chứng đau nửa đầu xuất hiện. Trước đây tôi đã từng bị và trường có cấp thuốc tại chỗ. Nhưng kể từ dạo ấy, bệnh ngày càng thường xuyên và đau dữ dội, đến mức tôi hầu như không thể lên lớp. Cũng thời gian đó, tôi bị viêm tai. Tôi không nói gì với bố mẹ. Tốt hơn, tôi nên giấu nhẹm đi. Khi ngày nào cũng bị sỉ nhục và mỗi một giây phút là một thử thách, thì những thứ còn lại chẳng còn quan trọng gì. Tôi thậm chí không cảm thấy đau đớn. Tương tự như thế, tôi chẳng mảy may để ý đến chừng ù tai xuất hiện.
Khi tai bị bít lại, tôi thường không nghe thấy chúng nói gì về mình. Tôi cũng không nói nổi câu nào khi có sự hiện diện của Joachin. Nó coi tôi như một kẻ bại hoại, không thể nói tiếng mẹ đẻ. Nói lặp đi lặp lại năm lần cùng một nội dung, trước khi tuyệt vọng phán:
"Mày không hiểu cái cóc khô gì!"
Tôi không phản ứng. Không một lời, không cử động. Chỉ ánh mắt tôi xoáy vào nó, bất động. Tôi mang dáng vẻ của một đứa nhược trí. Chắc hẳn nó nghĩ tôi là một đứa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip