Chuyện thường ngày
Tất cả lại tiếp tục. Mỗi ngày, tôi đều phải đặt chân vào khổ hình của mình.
Trong một lần học thể thao, khi tôi đang định lén chuồn vào nhà vệ sinh thì thấy giáo - vẫn là thầy dạy năm trước - chặn tôi lại. Cả lớp lại nhao nhao lên giễu tôi.
"Aaaa! Nó bị đến tháng đấy!"
"Tởm quá!"
"Đừng có lại gần tao, chó cái bẩn thỉu!"
--
Một buổi tối, sau tiết học cuối trong ngày, đám con gái bám theo tôi trong hành lang. Chúng cầm lọ keo lỏng rồi đổ vào đầu tôi.
"Phải có ái trừng phạt mày vì những gì đã làm với Joachin!"
Tôi về nhà với cái mũ chụp lên tóc. Một cô giám thị đã khuyên tôi như thế khi thấy tình cảnh đó. Nó giúp che bớt đi. Khi đang bước trên phố với cái đầu cúi gằm, một chiếc xe hơi đỗ ngay cạnh. Tôi nhìn thấy một trong những đứa tấn công tôi đang ngồi trong xe. Nó cười sằng sặc. Nó đău tay chỉ tác phẩm của mình - mái tóc dính đầu keo của tôi - cho mẹ nó.
Đến lượt bà ấy cũng cười. Chắc bà ta nghĩ đó chỉ là trò đùa nghịch.
Tôi cười đầy can đảm.
Than ôi, keo bết lại thành lớp cứng queo khi khô lại. Tôi phải mất một tiếng rưỡi kiên trì mới gột được nó trước khi mẹ tôi về nhà. Những giọt nước mắt của tôi chảy dài rất lâu.
--
"Sao tao ghét mày thế, tao thề là tao sẽ đâm vào ngực mày một nhát nếu tao có con dao trong tay."
Đó là Gaelle nói trong giờ lịch sử. Trong hành lang, nó đứng ngay sau lưng tôi và hộ tống tôi bằng những phát đánh bằng vợt.
"Tiến lên nào!"
"Xin cậu, đừng có đánh phần có sắt. Đau lắm!"
Nó thường tước đồ của tôi. Hộp bút của tôi rơi xuống đất chẳng hạn, nó sẽ nhảy lên trên vô cùng sung sướng, để bút chì của tôi gãy hết. Chuyện đó làm nó thích chí lắm.
Hậu quả là tôi đi học chỉ mang một cái bút chì trong tay. Chúng cướp hay phá hỏng hết những cái còn lại, bao gồm cả phần lớn vở viết. Vì dù sao cũng không ai nghe hay ghi chép gì nên chuyện đó cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip