Con điên

Từ đó, tôi bị đánh mỗi lần tôi chạm phải một ánh mặt nào đó. Vì tự nhân bản để khỏi chịu đau khổ, do bị hắt hủi bởi tất cả mọi người, bị lặp đi lặp lại mỗi ngày là tôi bị điên, đến mức chính tôi cũng tin như thế. 

--

Trong giờ nghệ thuật tạo hình, tôi ngồi giữa thằng Samuel và Victor. Thằng Victor không học cùng tôi hồi năm lớp sáu, nhưng đã sớm có thói quen đánh tôi. Nó thường đi theo hội bạn. Hai thằng khoái trá đá chân tôi phía dưới gầm bàn. Victor lấy đồ đạc của tôi, sau đó truyền khắp cả lớp. Sổ liên lạc của tôi chu du vòng quanh lớp không biết bao nhiêu lần. Chúng cười ré lên khoái chí.

Nhưng giờ thì tôi biết phải làm sao. Tôi vươn tay về phía vai chúng, làm ra vẻ muốn ve vuốt chúng. Miệng cười lớn, tôi cất cái giọng chọc ghẹo:

"Đến đây đi, tối nay tớ sẽ tổ chức một buổi hoan lạc! Tớ thề với các cậu là tớ yêu các cậu, các cậu sẽ được chào đón nồng nhiệt!"

Những kẻ đáng thương đó suốt giờ học phải kéo ghế tránh con bé điên càng xa càng tốt.

Thầy giáo cũng không phản ứng gì. Thầy chắc không nhận ra trò đó ngay được. Mỗi lần có đứa đúng lên nộp bài hay đi vứt cái gì vào thùng rác, nó lại gõ vào đầu tôi lúc ngang qua. Cả lớp rào rào.

"Còn đĩ bẩn thỉu!"

"Đúng ra là còn chuột bẩn thỉu!"

"Đừng quên nó còn bị đồng tính nữa haha"

"Mày nhìn gì? Nhìn bằng răng à hahaha"

--

Trong sân, thằng Amedee hỏi tôi:

"Mày đã làm cái đó bao giờ chưa?"

"Chưa"

"Thường thôi, mày quá sợ cái bên trong của mày!"

"Tao ấy à, tao đủ trí tuệ bắt đầu từ lên bốn nhé!" - Thằng Laurent bồi thêm.

Với những ai ngạc nhiên về độ thô tục của tôi, nó giải thích như đúng rồi rằng:

"Trước đây con đó cũng bình thường thôi, nhưng từ khi gặp con Camille, chúng mày biết con bé hôi hám đó còn gì, nó để bị thao túng rồi. Giờ cái khoản sex của nó tiến bộ hơn tất cả mọi người."

Không ai vặn vẹo gì cái mớ lý thuyết hùng hồn của nó, cũng không ai hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy.

-- 

Có những lúc, ngay cả đã tận sức tưởng tượng, tôi cũng không đóng nổi vai diễn của mình. Những ngôn từ tôi phát ra khiến chính tôi cũng lợm giọng.

Thế là tôi cố thử cách khác: cư xử một cách cực phi lý. Thoát khỏi mọi logic. Nói những thứ không ra đầu ra đũa. Con người vốn sợ những gì họ không hiểu.

Tôi gần như chống lại cả lớp. Tôi như đang đi thăng bằng trên một sợi dây. Nhưng chỉ cần tìm được cách thức đúng, những từ liên kết thật tốt là khiến tôi biến thành một dạng ngốc nghếch hoàn toàn, như khi bắt chước một con rồng chẳng hạn. Chính cuộc chiến đấu hàng ngày đòi hỏi tôi phải có rất nhiều tưởng tượng.

Có những khi tôi không tài nào chiến đấu nổi.

Giống như cái ngày chúng vật tôi ra hành lang, áp vào tủ đựng đồ, rồi lần lượt đánh tôi điên cuồng.

"Con điên bẩn thỉu!"

"Con bệnh đao!"

"Con tâm thần!"

Thằng Victor làm đầu gối tôi chảy máu. Thằng Laurent lấy đà rồi lao về phía tôi, dùng hết sức thúc nắm đấm vào bụng tôi. Tôi phải cầu xin hai đứa do quá đau đớn.

Chúng cười nhăn nhở.

Lần đó, mọi phòng ngự không bảo vệ nổi tôi. Tối hôm đó tôi lại khóc, suốt hàng giờ. Bụng tôi đau nhói. Phải mất nhiều ngày mới đỡ.

--

Thứ hai tuần tiếp theo, thằng Laurent sáp lại gần tôi.

"Thế nào Mathilde, mày có đau vì cú đấm lần trước của tao không?"

Nó lại bắt được tôi trong hành lang. Tôi thấy mặt nó sáng lên vì khoái chí, tận hưởng vẻ thảm bại của tôi.

"Có."

"Thường thôi, mày thấy không? Tao lấy đà bá cháy và đánh mày cực mạnh. Nó khiến cả tay tao cũng bị đau đây. Ấn tượng thật! Chắc mày phải đau lắm! Tao tự về cú đánh ấy quá!"

Nó lại chà xéo lên nỗi đau của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip