Đến nơi
Chiếc xe đỗ trước trường học. Tôi nói với Joachin.
"Tớ phải làm gì để cậu tha thứ?"
Nó có vẻ nghĩ ngợi một lát, rồi phá lên cười:
"Tao còn muốn mày lấy roi, tự vụt vào người và quay phim lại. Mày sẽ đưa tao cái video đó. Nghĩ đến điều ấy đi nhé!"
Sớm thôi, cậu sẽ còn thấy hơn thế, vì tôi sắp chết đây. Tôi sẽ quay lại cảnh tự tử của mình.
Nó xuống xe, bỏ tôi lại.
Melissa chìa ra cho tôi một cái túi nilon.
"Này, cầm lấy, Joachin đưa nó cho tao, nó bảo tao đưa cho mày."
Tôi không biết cậu ta có ý gì. Có thể giống cái chai nhựa, cậu ta nghĩ tôi đang sưu tập, nhưng vào lúc đó, tim tôi như ngừng đập.
Giờ thì tôi biết tôi sẽ tự sát như thế nào. Cảm ơn nhé, Joachin.
Những bước chân tôi nện cồm cộp trên vỉa hè. Tôi bước đi, con đường dẫn thẳng đến cái chết. Tôi ngắm nhìn từng chi tiết của con phố. Công viên, tấm kính, những chiếc xe hơi đang chạy... Cái khung cảnh đã ấp ôm đưa nôi cả cuộc đời tôi.
Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa.
Tôi muốn khắc ghi mãi mãi vào tâm khảm hình ảnh ấy, mùi vị ấy và cả những mảnh vụn sự tồn tại của tôi.
Rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy cậu ta.
Cậu ta đang đi, tay kéo va li.
Joachin...
Tôi vọng tưởng trong giây khắc rằng cậu ta sẽ quay lại, ánh nhìn cháy bỏng của cậu ta làm tôi lịm đi, một lần cuối thôi, để cho tôi thêm sức mạnh.
Cậu ta nhận ra người quen của mình. Cậu ta cười và tiến thẳng đến chỗ người đó, không nhận ra tôi.
Tôi hiểu, thế cũng đã là món quà cho tôi.
Được chiêm ngưỡng cậu ta, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hạnh phúc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip