Đoạn kết
Trường tổ chức một buổi nói chuyện về nạn quấy rối.
"Tại sao một nạn nhân lại bị chọn?" - Nhân viên trợ giúp xã hội hỏi.
"Bởi vì người đó yếu đuối." - Một trong những kẻ quấy rối tôi đáp.
"Đúng vậy."
Cô ấy viết lên bảng. Tôi giơ tay phát biểu.
"Nếu như vậy, người ta cũng có thể cho rằng phụ nữ bị xâm hại là bởi họ không biết tự vệ. Không tồn tại bất cứ khái niệm yếu đuối nào ở đây cả. Không ai có thể chống lại được cả lớp."
--
Trình tự điều tra kết thúc và cuối cùng cũng có phán quyết. Tòa chính thức tuyên bố chúng đã sai phạm, dù chúng không phải chịu truy tố. Chỉ có phía trường học, nếu để hành vi tương tự xảy ra, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hôm nay là ngày 25 tháng 2.
Trở về từ tòa, thằng Amedee và Samuel cao giọng tuyên bố là chẳng 'hề hấn' gì, thậm chí chúng còn thích thời điểm này, vì nhờ thế chúng sắp được gặp lại thằng Laurent đã bị chuyển trường. Chúng đi ăn mừng điều đó với Joachin. Chúng vừa chạy từ đầu sân này đến sân kia vừa hò reo sung sướng.
Chính xác mà nói, sống để làm gì? Bạn được sinh ra để rồi mất đi. Phần còn lại, chỉ để chịu đựng. Người ta chết. Người ta khóc. Đâu đâu cũng là bất công. Những thanh thiếu niên bị đánh đập dưới con mắt đồng lõa của người lớn. Có những trẻ em tự sát.
Người ta bảo rằng tuổi của tôi là tuổi 'vô tư'. Chỉ mười bốn tuổi thì biết gì về cuộc sống. Người ta có lý. Họ có để tôi mơ mộng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip