Giật mình

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi biến mất vĩnh viễn. Nó đã bốc hơi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ khác không mất. Có hai đứa con gái vẫn quyết định bắt nạt tôi, vì tôi không tố cáo chúng nó.

"Ôi không! Chúng mình lại học cùng lớp với Mathilde!"

Một đứa đẩy tôi thật mạnh.

"Mày định làm gì? Đi tự tử à?"

Chúng rú lên cười.

Tôi sửa lại cổ áo phông .

"Khi đã ngốc như vậy thì nên ngậm miệng lại!"

Đám con trai rượt đuổi tôi trong sân.

"Nó không bao giờ đánh mày, sao mày lại đi tố cáo nó? Mày nói dối!"

Tôi quyết định nhờ sự giúp đỡ của một thầy giám thị. Tôi giải thích vắn tắt tình huống cho thầy.

"Đừng có đi gặp chúng làm gì nhé!" - Thầy nói bằng giọng bực mình, làm tôi chết lặng.

"Nhưng chính chúng nó tìm đến em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip