Giờ Học Bơi

Giờ học bơi là một trong những lúc cực hình nhất. Bị bắt phải mặc bộ đồ bơi lộ hết chân tay, đó là cơ hội vàng cho chúng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn phải đội mũ bơi nữa. Hàm răng hô của tôi không còn được mái tóc lòa xòa bảo vệ. Tôi không thể ngăn mình nhìn vào gương, bằng cái vẻ mê mẩn bệnh hoạn.

Chúng phân tích cơ thể tôi với nhau, rồi hú lên "Aaaa" choe chóe. Chỉ sự hiện diện của tôi cũng đủ làm chúng thấy khó chịu rồi. Tôi đông cứng người vì sợ khi chúng nhìn vào chân tôi, chúng không soi được sợi lông cạo ẩu nào. Sau một đêm đầy nước mắt để chuyện đó không xảy ra, tôi vẫn còn không tin nổi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng đến lúc ấy, tôi không còn cảm giác gì. Những cảm xúc của tôi đứt phựt. Không vui, không buồn, chỉ còn sự còn sự trống rỗng hoàn toàn, một dạng cảm giác mệt mỏi bất tận. Đôi khi tôi cảm thấy như huyễn hoặc. Hay là những chuyện này không có thật. Tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng trước hôm vào lớp sáu, thật hạnh phúc và tràn ngập cảm xúc tươi vui. Nhưng đám mây bao quanh tôi tan đi rất nhanh.

"Khi mày bơi, người ta chỉ thấy răng mày nhô ra khỏi nước!"

"Mày thậm chí còn không biết trườn lên!"

"Thường thôi chuột làm gì biết bơi!"

Khi giờ học kết thúc, chúng tôi phải thay đồ trong những ca bin thay đồ chung. Một đứa trong lớp tên là Alice rất thích giật khăn tắm của chúng tôi xuống để cơ thể chúng tôi trơ ra cho tất cả lũ con gái cười khoái trá. Thế nên, tôi cố thay đồ nhanh nhất có thể, cầu mong sao con Alice tắm lâu hơn một chút hay trò của nó rơi vào ai đó. Tôi có cơ hội thoát thân 50-50. Một lần, Alice kéo chân của Camille rất mạnh khiến bạn ấy ngã lăn ra đất vì muốn níu khăn lại. Bạn ấy cầu xin chúng nó để cho mình yên, gắng gỏi trong tuyệt vọng, mong giữ được thể diện.

"Nhìn xem, nó có lông kìa!"

"Trông khiếp quá!"

Tôi đứng bất động, biết rằng nếu tôi can thiệp, tình hình sẽ tệ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip