Kháng cự
Tôi nghe nhạc và sức ăn của tôi ngày càng nhiều, tôi bắt đầu mập lên - tăng tổng cộng sáu cân. Kỳ nghỉ hè cũng mang lại cho tôi sức mạnh, nhưng thật không may, sức mạnh ấy cứ lụi dần sau từng tuần.
Bị giễu cợt khắp nơi, không ngừng bị lăng mạ và hạ nhục, hàng ngày bị coi như khuyết tật và trì độn, tôi thành ra thấy ngờ vực về năng lực trí tuệ của mình. Tôi thậm chí bị tẩy não và trở nên đồng quan điểm về nhan sắc xấu xí của tôi. Thật may là những bài kiểm tra tâm lý được thực hiện hồi tôi còn bé đã cho thấy tôi là một EIP, hay nói cách khác, tôi là một "tài năng bẩm sinh" với chỉ số IQ vượt qua 155 trong lĩnh vực ngôn ngữ. Tôi nhớ lại điểm đó để tự trấn an mình. Không, tôi không ngu si đến vậy. Có thể về mặt thể chất, tôi không thích nghi nhưng tôi tự nhủ rằng mình có một sức mạnh khác.
Thế là tôi suy nghĩ cách tự vệ cho cái đầu của tôi. Cảm hứng đến với tôi khi nhớ đến tác phẩm bộ ba Loài kiến của Bernard Werber mà mình đã đọc vào kỳ nghỉ hè.
"Hãy chống lại kẻ thù bằng vũ khí của chính hắn. Hãy sử dụng nó để tấn công những đặc điểm từ chính mã tham chiếu của hắn."
"Khi có xung đột vị ngôn, hài hước chính là vũ khí hữu hiệu nhất."
Tôi nhớ lại cảm giác sức mạnh tuyệt vời mỗi lần tôi hạ bệ được chúng.
Giải pháp hiện ra trong tôi rõ nét. Tôi không thể ngăn chặn cái địa ngục của tôi nhưng tôi đã quyết cải tạo nó. Tôi phải đẩy tốc độ. Làm chúng choáng váng trước khi chúng đo ván tôi, hạ nhục tôi, phải tước hết quyền ưu tiên, bẻ hết các tay móc, chặn trước từng lời của bọn chúng.
Tôi sẽ sử dụng vũ khí duy nhất mà tôi có: ngôn từ.
Không đủ khả năng loại bỏ đi khổ hình nhu mình, tôi sẽ tự vệ bằng cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip