Không bao giờ
"Thà chết đứng còn hơn sống quỳ." - Emilio Zapata
Tai tôi lại ù đi. Nỗi đau khổ ép chặt lấy tim tôi.
Tôi muốn sống. Tôi mới muốn bốn tuổi. Tôi chỉ muốn được sống.
Nhưng tôi biết, vào lúc này, có những nguyên do mà chuyện sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.
Hay mình tự tử ngay tại trường cho rồi? Một sợi dây quấn quanh cổ, đầu kia buộc vào ghế, rồi lao mình qua cửa sổ?
Để không đứa trẻ nào phải chịu khổ hình như mình nữa.
Hay cắt cổ trong phòng vệ sinh?
Để họ không còn nói lỗi không phải ở họ, vấn đề là ở bố mẹ mình, họ chỉ đang cố giúp mình.
Cái chết của một học sinh liệu đã đủ nặng ký chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip