Không phải việc của tôi
Cô hiệu trưởng cho gọi tôi vài ngày sau đó, để kết luận chuyện giễu cợt trong giờ học tiếng Đức. Sau khi ghi vài chữ trong sổ của tôi, cô ấy trả lại sổ của tôi.
"Xong, giáo viên chủ nhiệm của em sẽ xếp mấy bạn để họ không ngồi cạnh em nữa."
"Thế còn phạt? Có phạt chứ ạ?"
Giọng cô cụt ngủn:
"Không. Không có giễu cợt nào hết."
"Sao ạ? Mấy bạn đó cười khi em lên bảng."
"Họ cười với nhau thôi."
"Thế ngáng chân thì sao ạ?"
"Không có ngáng chân. Giáo viên không nhìn thấy gì hết."
Tôi ngẩn người.
"Cô biết không, em đã bị đánh đập suốt một năm trong lớp, nhưng các thầy cô cũng chẳng thấy gì hết."
Cô thở dài tuyệt vọng.
"Nghe này, thầy giáo của em là người dẫn dắt lớp."
"Julia đã thấy mọi chuyện xảy ra. Cô chưa hỏi bạn ấy. Cô có thể cho gọi bạn ấy lên được không ạ?"
"Em không lo, cô tìm hiểu kỹ rồi. Không có chế giễu nào cả."
"Như vậy là, chỉ cần giáo viên không nhìn thấy là em có thể bị đánh mà trường không cần hành động gì ạ?"
"Đấy là em nói thế."
Tôi biết sự việc lần này rất nhỏ so với những gì đã diễn ra, nhưng điều đó có nghĩa là tất cả đều có thể tái diễn nếu cứ xá miễn hoàn toàn.
Ngay cả trong những trường hợp bất đồng quan điểm, tôi luôn giữ bình tĩnh và khoan thai. Nhưng ở đây, chỉ cần bật khóc thôi cũng là có "thái độ xấc xược".
"Có một chuyện em không hiểu. Tại sao cô cho phép Julien xem điểm của em?"
"Cái đó không có gì riêng tư cả."
"Học sinh đó đã coi em như con thần kinh suốt một năm. Em không muốn bạn đó biết kết quả học tập cho mình."
Cậu trả lời của cô ấy làm tôi choáng váng.
"Cô không biết chuyện đó."
"Nhưng có trong đơn tố cáo, cô đã đọc rồi đấy ạ."
"Em biết đấy, đơn tố cáo, cái đó thuộc bên hình sự, không phải việc của tôi. Còn học sinh đại diện mới, cậu ta cũng là người từng quấy rối em ạ?"
"Vâng, cậu ta cũng đã được nêu trong đơn."
Lúc ra về, tôi quay lại nói thêm:
"Em chỉ hi vọng rằng những nạn nhân bị quấy rối còn học tiếp trong trường này sẽ không phải chứng kiến kẻ hành hung mình được bầu làm học sinh đại diện. Em còn chịu được. Nhưng em nghĩ những người khác có thể sẽ đau lòng lắm."
Tôi đang nói thì cô ấy quay lưng lại. Sau đó thở dài não nề:
"Về lớp đi, Mathilde."
—
Dĩ nhiên, không có biện pháp can thiệp nào trong vụ côn đồ được bầu làm học sinh đại diện. Chính cậu ta là người mang điểm số của tôi rêu rao. Hơn thế, người ta còn bầu cậu ta vào ban đại diện nhà trường, cùng với những đại diện của các lớp 9 khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip