Ngày 13 tháng 1

Sáng thứ hai, ngay tiết học đầu tiên tôi đã được cảnh báo.

"Chúng tao sẽ đập mày vào giờ ra chơi."

Một đứa, quay về phía Joachin trong giờ công nghệ:

"Giáo phái Joachin á?"

Thằng đó phá lên cười. Tôi nhìn lại cậu ta khi cậu ta đưa mắt nhìn tôi, cậu ta lập tức trở lên giận dữ.

Tôi ra sân và cả bọn đuổi theo ngay phía sau. Joachin chạy đến, mặt hớn hở, những đứa khác bám đằng sau. Từng đứa một trong bọn chúng đánh tôi. Đó là lần đầu tiên chúng dùng chân đạp, và chưa bao giờ tôi chịu đau đến thế. Tôi đau đớn, nhưng không thể ngăn mình nghĩ bị như vậy là đáng. Tôi gần như thích những cú đòn dửng dưng của cậu ta, ít ra tôi cũng còn có mỗi liên hệ với cậu ta.

Sau đó, một đứa con gái bảo tôi đã phát tín hiệu "buzz". Giờ thì tất cả mọi người đều biết đến độ Thánh của Joachin.

"Thế mày cũng tạo ra một blog luôn à?"

"Blog ư? Không, tớ chỉ mới đăng ảnh thôi."

Cái ý tưởng tạo một trang web soi sáng tôi.

Tôi tạo một blog ngay tối hôm đó. Tôi đưa lời nguyện của giáo phái Joachin vào đó. Không ghi họ, không có hình ảnh. Tôi chỉ viết một câu chuyện thần thoại, kể lại sự ra đời của trái đất nhờ vào bàn tay của Joachin. Một thông điệp màu đỏ xuất hiện ngay trang đầu.

"Theo ý Joachin. Blog này để đọc với sự hài hước, bao dung và tư tưởng cởi mở."

--

Tất cả chỉ có vậy. "Không gì hơn"

Nhưng trên thực tế, tôi vừa mới sụp đổ hoàn toàn trong vai diễn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip