Ở nhà

Khi về nhà, tôi nằm sõng soài, dù một suy nghĩ nhỏ cũng không tài nào rõ ràng được, những cơn rùng mình chạy dọc khắp toàn bộ cơ thể.

Tôi cuộn lại như một bào thai.

Những tổn thương cùng cực nhất khiến tôi quy hồi lại tư thế tự vệ nguyên thủy. Tôi không còn biết mình là ai nữa.

[Ngậm cái mồm của mày vào! Hay để tao đóng cho!]

[Joachin đã sỉ nhục mày, đánh đập mày trước tất cả mọi người, thế mà mày vẫn còn ngoác cái mõm ra.]

Những tin nhắn chửi bới như vậy chờ tôi trên Facebook.

--

"Bị tụ máu không nhẹ đâu" - Bác sĩ nói trong khi xem xét hàm của tôi.

Tôi sợ cứng người. Tôi cũng nói với mẹ như những gì đã nói với giáo viên: Con bị ngã vào một gốc cây.

"Chúng tôi không thấy nhu thế vì nó bầm bên trong. Phải là va chạm rất mạnh, cháu bị chệch cơ ở cổ."

Đó là cú đánh của ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip