Phần Thứ Hai: Lớp Bảy - Trở lại lớp Bảy
Tôi góp nhặt lại những ký ức của lớp sáu nhưng chúng khá mơ hồ. Trái lại, lớp Bảy lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí. Cũng đơn giản, bởi vì giờ đây không ngày nào tôi không sống lại từng cảnh một. Không bao giờ tôi có thể quên.
Tôi nghĩ bạn cũng sẽ nói giống tôi. Mới thế, đã làm gì có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là những lời lăng mạ. Thỉnh thoảng vài cú đánh. Xem nào, vụ giật áo vặt vãnh. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà...
Chỉ cần nghiến răng chịu đựng, thế thôi.
--
Ngày nhập trường, tôi tiến vào trong sân, quyết ngẩng cao đầu. Camille đã chuyển đi. Tôi có một mình, những tôi bước đi không ảo tưởng, không sợ hãi, hăng hái với quyết tâm mới: Tôi sẽ chiến thắng.
"Ôi không! Bọn mình lại ở chung lớp với Mathilde rồi!" - Tất cả học sinh ở hàng của tôi kêu lên.
"Không phải con chuột bẩn thỉu ấy nữa chứ."
"Cẩn thận nó bị đồng tính đấy."
Tất cả lại bắt đầu. Sự sỉ nhục, những cái nhìn chứa đầy thù hằn, mắt tôi mờ dần đi... Tôi hầu như quên mất.
Chết tiệt. Hãy mạnh mẽ lên. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy.
Bất hạnh lại đeo bám lấy tôi. Khi tôi vẫn ở cùng lớp với thằng Laurent, Amedee và Samuel. Chúng lại làm bộ nôn ọe mỗi lần nhìn thấy tôi, trong giờ học hay ngoài hành lang.
Năm học mới lại bắt đầu.
Tao sẽ không đê chúng mày lấy mạng tao đâu.
Lần này là vấn đề sinh tử. Nếu tôi không tìm được cách tự bảo vệ mình, tôi sẽ quay lại ban công. Và tôi sẽ không để hụt nữa.
"Đi chết đi, Mathilde!"
"Mày nhìn thấy cái đầu mày không?"
"Đồ ăn mày bẩn thỉu!"
Một hôm, khi đang cúi đầu bước ra khỏi trường, tôi nghe thấy Laurent kêu lên:
"Ê đồ chuột cống, mày đúng là một sai lầm của tạo hóa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip