Phép màu
Đó là một trong những ngày không bao giờ quay trở lại.
Chúng tôi đang học giờ tiếng Đức. Tôi đang tuyệt vọng níu giữ mình, thì một phép màu xảy ra.
"Joachin - Thầy giáo ra lệnh - Nếu quên vở bài tập thì em đến ngồi cạnh Mathilde."
Tôi nhìn thấy cậu ấy đứng dậy, như trong một giấc mơ, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống rất tự nhiên. Tuy nhiên, tôi vẫn chắc mẩm chờ đợi một cú đạp chân hay câu chửi nào đó. Nhưng đã không xảy ra chuyện gì hết.
Không. Cậu ta bắt đầu nói chuyện tử tế với tôi.
Khi tôi nói với cậu ta rằng tôi không biết nói tí tiếng Đức nào và vì thế tôi không làm được bài tập, tôi cũng không bị đối xử như một tâm thần ngu ngốc.
"Thế thì phải nói ra chứ." - Cậu ấy đáp và nở nụ cười.
Rồi cậu ấy làm bài tập thay tôi. Tôi sừng sỡ. Tôi không biết cậu ta bị dẫn dắt bởi loại cảm xúc nào. Niềm vui, sự biết ơn, ngạc nhiên, nỗi sợ hãi hay cảm giác tội lỗi? Sao cậu ta lại không để ý đến chuyện tôi là ai. Tôi đâu có quyền nói chuyện với cậu ta. Chắc chắn không phải cậu ta, người mà tất cả đều ngưỡng mộ. Theo thông lệ, tất cả mọi người đều tuân theo 'tôn ti trật tự'. Chỉ dạng cặn bã trong lớp mỡi chấp nhận lại gần tôi. Nhưng cậu ấy lại được coi là một trong những cậu chàng đẹp nhất lớp. Thế thì tại sao? Không biết cậu ta có nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức không? Không, không thể được, tôi đang mơ. Tất cả sẽ sụp đổ hoàn toàn trong một lát nữa thôi.
Laurent ngồi ngay sau chúng tôi, và tự tôi cũng biết, một lúc nào đó nó sẽ leo lẻo cho Joachin biết tôi là ai.
Tuy thế, tôi vẫn nói chuyện cùng cậu ta. Thậm chí tôi còn làm cho cậu ta cười. Tôi như đang sống trong một khoảnh khắc phi thời gian, trên cả hiện thực. Không ai đùa vui với một kẻ như tôi. Tôi ước giờ học đó kéo dài mãi mãi, như thể cuộc sống ngày xưa của tôi sống dậy, khoảnh khắc ngắn ngửi, hồi đó, người ta cười với tôi, yêu mến tôi.
Cậu ta làm trỗi dậy tất cả. Nỗi buồn một ngày nhận ra cuộc sống là thế nào. Trước khi rơi vào 'bi kịch' này, tôi cũng giống như những người khác.
Trước đây...
Trong đôi mắt màu hạt dẻ kìa, tôi không đọc được chút ác ý nào. Với cái cách cậu ta cười và từ những gì tôi đọc được, giá tôi có thể khóc, giá có một từ có thể miêu tả tất cả nỗi đau trong lòng tôi...
Chuông reo.
Cậu ta rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip