Sau đó

Chúng tôi leo lên một tàu khách. Nước cuộn phía dưới. Chúng tôi ở tầng trên và chỉ có một thành lan can mỏng manh ngăn tôi, nó rất dễ nhảy qua. Tôi sẽ lao xuống đó. Tôi bắt đầu đứng dậy, dồn lực chắc chắn xuống chân. Tôi cảm nhận bản thân rất rõ.

Thật đáng tiếc, các thầy cô giáo đã nhìn thấy và gọi tôi xuống.

"Quả tạ của lớp."

Họ coi tôi và Julia như những quả tạ để "đùa vui", vì chỉ hai chúng tôi giống như bị bệnh. Tôi bịa cớ bị ngã để giải thích đôi môi sưng vều của mình. Cái đó xứng với biệt hiệu "quả tạ số 1" của tôi. Julia là số 2.

--

"Con dở người ấy cứ nghĩ mình là Thánh!"

Một thằng con trai bằng tuổi tôi đã hớt chuyện với một học sinh lớp 8 rằng tôi bị đánh. Thế là thằng kia lại buông những câu rủa sả như thường lệ. Vì tôi không thèm trả lời, nó lại dùng khuỷu tay huých tôi thật sâu.

Bọn chúng vừa xem video vừa cười.

Chúng tôi xuống tàu. Thằng Julien, đứa đã quay phim tôi đi cùng Joachin.

"Hàm của mày ổn chứ?"

Tất nhiên nó đang giễu cợt tôi. Nó miệt thị nhìn tôi.

"Tao không biết. Thật ra, tao chẳng cảm thấy gì cả."

Tôi lại cười. Trong tâm trí mình, tôi chỉ còn một điều. Ngẩng cao đầu. Cho đến tận cuối cùng , cho đến khi cái chết cận kề, tôi vẫn sẽ vững vàng, đứng thẳng và kiêu hãnh.

Chúng liếc nhìn tôi. Cái con điên này, môi sưng vù mà còn cười vào điều đó. Chuyện làm chúng thấy nực cười.

"Thế quần mày khô chưa?"

Giọng tôi như vẳng từ xa lại.

"Rồi."

Lúc này Joachin nhìn tôi bằng vẻ giận dữ. Trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng câu nói của nó:

"Tao hi vọng làm thế sẽ khiến mày biết nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip