Sổ liên lạc

"Thật ngu ngốc, khi chỉ một centimet thôi cũng đổi đời được, đúng không?"

Thằng Laurent ám chỉ hàm răng của tôi. Chuyện hàng ngày vẫn diễn ra một cách rộn ràng. Những câu chửi rủa đã thành nhu cơm bữa.

Một hôm, trong giờ tạo hình nghệ thuật, Joachin nhổ nước miếng vào vở của tôi trước khi đưa cho tôi. Sự việc ngay lập tức khởi phát bạo lực từ cả lớp trong suốt một tiếng đồng hồ.

"Con đĩ bẩn thỉu!"

"Chúng ta bảo vệ Joachin!"

Joachin không thèm bận tâm đến tôi chút nào. Nó hài lòng nhìn tôi bị lăng nhục bởi những đứa học sinh khác mà không hề có phản ứng. Sao nó cần phải tham gia? Những đứa khác làm thực hành ở chỗ của nó. Nó vui đùa với đám con gái. Tôi hi vọng nó quay lại nhìn mình, chỉ một lát, một giây thôi, để những thứ còn lại tan biến đi.

"Nó không thèm bận tâm đến mày đâu!"

Thằng Victor vớ được cuốn sổ liên lạc của tôi. Nó ném từ bàn này qua bàn khác trước khi thằng Amedee vứt ra cửa, bay vèo ra ngoài hành lang, cả đám lại rộ lên tán thưởng.

Charlotte, một đứa ngồi cạnh tôi trong giờ lịch sử, đánh vào đầu tôi. Những đứa khác cũng bắt chước như vậy mỗi lần chúng đứng lên.

Samuel và Victor đạp tôi dưới gầm bàn.

"Con lố!"

"Nó làm cả những trò bẩn thỉu với tôm."

"Lượn ra kia! Mày bốc mùi quá!"

"Mathilde, đó là quả tạ của lớp!"

"Con đấy điên toàn tập!"

"Aaaa! Nhìn răng nó kìa!"

Nỗi khổ sở xuyên thấu, làm tôi nghẹn thở. Từng lời nói như lưỡi dao lam cứa tôi đau nhói.

Sự suy sụp ấy, khoảnh khắc ấy, khi mà tất cả trở nên chao đảo không thể đem so với thời tôi khóc sướt mướt. Bởi, khi người ta sụp đổ trong nước mắt, đó là khi còn hi vọng. Tôi đã rơi vào trạng thái thứ cấp, giống như một dạng phiêu dạt. Không, có cái gì đó khủng khiếp hơn thế. Trước đây, không bao giờ tôi có thể tưởng tượng lại tồn tại một loại cảm xúc tương tự. Không nỗi đau thể xác nào làm tôi chịu đựng đến mức đó. Nó vượt xa hẳn tất cả.

Mọi cảm xúc, tất thảy những điều trước đây tôi chỉ cười nhạo, đều tấn công tôi liền một lúc. Người ta đâu thể vĩnh viễn rời xa hiện thực.

Tôi thậm chí không còn sức để đóng nốt vai của mình. Tôi muốn cuộn mình trong vòng tay của Joachin, khóc nức nở, và mặc kệ tôi có trông giống "nạn nhân bắt nạt khốn khổ" hay không. Miễn là tất cả dừng lại.

Mình muốn kết liễu bản thân biết mấy. Chấm hết tất cả những thứ này. Thật đáng cho con "khốn" muốn quấy quả Joachin.

--

Nhưng lần này, cậu ta có vẻ không cười với những đứa kia. Khuôn mặt cậu ta không biểu lộ chút hoan hỉ nào. Tôi lén có cảm giác là cậu ta nhìn tôi thương hại. Mặc kệ điều đó có đúng không. Tôi bám vào ảo tưởng ấy một cách tuyệt vọng. Đó là tất cả những gì còn lại cho tôi.

Giống như trong giấc mơ của tôi: Người ấy đứng dậy, cầm lấy tay tôi, người ấy dẫn tôi ra khỏi khổ hình.

Tôi không cười nữa. Chuông hết giờ vang lên. Tôi vội chạy ra hành lang để lấy lại sổ liên lạc. Amedee đã nhặt được sổ trước tôi. Tôi dùng hết sức giằng lại mạnh nhất có thể. Nhưng tay nó khỏe hơn tay tôi. Dưới sức ép, móng tay tôi gãy gập. Tôi cảm thấy một thứ chất lỏng dinh dính chảy dọc ngón tay mình. Tôi nhìn thấy máu.

"Tao sẽ trừ tà cho mày!" - Một đứa con gái hét lên. 

Cả đám tưởng tôi phát điên.

Nó túm lấy tôi, tay ướt sũng - chắc nó tưởng đấy là nước thánh - nó xoa lên mặt tôi. Những đứa khác tập trung vòng quanh để cổ vũ.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cậu ta.

Trong số tất cả những kẻ có mặt ở đó, duy nhất chỉ có cậu ta không cười. Cậu ấy quan sát cảnh tượng không hề có chút ác cảm.

Chuyện này làm cậu ta thấy phiền ư?

Tôi chìm nghỉm trong mắt cậu ta. Vẻ lộng lẫy của người đó khiến tôi giãn ra, toàn bộ cơn đau cũng vậy. Cậu ấy ở đó, cậu ấy không cười.

Cuối cùng tôi cũng thoát được. Tôi chạy về phía cầu thang. Chỉ duy nhất một lần nương náu trong ánh mắt của người đó khiến tôi khuỵu xuống. Hai chân tôi không thể mang nổi thân hình lâu hơn nữa. Móng tay làm tôi đau nhói. Tôi vịn vào tường và nhắm mắt lại.

Cậu ấy không cười. Đó là điều duy nhất níu tôi khỏi cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip