Tàn nhẫn

Thông thường, trong giờ học, dưới ánh mắt đắm đuối của tôi, cậu ta thường nằm sõng soài ra bàn thật lâu và ôm lấy nó. Ngày ấy, cậu ta có đứa bạn gái tên là Maria. Tôi đến gặp cô ta và nói: "Bạn biết Joachin tưởng bạn là cái bàn không?"

"Sao cơ?"

"Cậu ta cứ ôm ấp nó mãi không thôi."

Con bé đó kêu lên ghê tởm. Chuyện lẽ ra cũng dừng lại đó, nếu Joachin không đến gặp tôi.

"Cậu đã nói với cô ấy cái gì?" - Cậu ta hỏi tôi.

Tôi nhận thấy cậu ta cười rất kỳ cục. Đột nhiên, cậu ta đẩy tôi một cái thật mạnh. Tôi loạng choạng lùi vài mét. Suýt nữa tôi ngã đổ nhào. Tôi thấy khuôn mặt cậu ta trở nên kiêu hãnh trong lúc phá lên cười. Laurent, Amedee, Samuel và những đứa khác đều hoan nghênh cổ súy. 

Đó là hành động bạo lực đầu tiên của cậu ta.

Lần thứ hai đến ngay sau đó. Thầy giáo giao cho cậu ta chia bài kiếm tra trong giờ lịch sử. Cậu ta lấy cả đống bài đánh vào mặt tôi. Cả lớp lại ủng hộ. Tôi ngước mắt lên chiêm ngưỡng, đẹp thật. Đến đó, được sự khích lệ của cả lớp, cậu ta ném bài của tôi xuống đất. Đứa ngồi cạnh ngay lập tức lấy giày giẫm lên nhàu nát. Nó làm cho tờ giấy hỏng thì thôi. Dù sao tôi cũng chẳng thèm. Đầu tôi quay mòng mòng.

Sức mạnh cú đánh của Joachin nặng đô hơn của những đứa khác.

Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng nhìn cậu ta thường xuyên. Đến khi đó, cậu ta chỉ nhìn lại bằng ánh mắt giận dữ khủng khiếp. Tôi hiểu cậu ta. Có là đứa khùng mới không giết tôi.

Thứ tư, ngày 10 tháng 1, tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, tôi vừa làm phiền cậu ta bằng một đống tin nhắn trên Facebook.

Cậu ta chặn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip