Thư ngỏ cho những kẻ quấy rối và các nạn nhân
Hỡi những kẻ quấy rối, các người muốn hủy hoại một trong số bạn bè của mình? Các người cứ thoải mái đi!
Hãy nghĩ mà xem. Tại sao các người có cái đặc quyền ấy? Các người sẽ không bao giờ bị trừng phạt vì "không có pháp luật trong trường học", hay rất "hiếm khi dùng đến hình phạt" và, ai cũng biết "công bằng không tồn tại". Hãy "đi mà nói chuyện công đạo với người đang bị ung thư."
Và rằng "không có đao phủ, cũng chẳng có nạn nhân, những kẻ quấy rối và những người bị quấy rối đều là đứa trẻ yếu đuối không biết hòa nhập", chúng được đón tiếp "bình đẳng ngang nhau".
Vì cách xử lý như vậy, giữa việc chịu sự đánh đập của hai chục đứa và tham gia vào việc ra đòn, hãy đi mà chọn bên nào có lợi.
Vả lại, "không bao giờ có ai đúng hoặc sai hoàn toàn trong mối quan hệ giữa người với người". Các người có thể sát hại ai đó thì cũng "đôi bên đều sai". Thường thôi. Đó là một "cơ chế".
Dù thế nào, các người cũng "không nhận thức được" các người đang hành hung một học sinh đâu. Nạn nhân của các người tự tử ư? Kẻ đó phải biết cách trình bày những vết bầm tím, những cây compa cắm sau lưng và những lời thóa mạ của các người cơ. Các người đâu có hành động như thế để làm kẻ kia đau đâu. "Ai chẳng có những thôi thúc bạo lực." Nhất là chỉ ba tháng sau, kiểu gì các người cũng "thay đổi hoàn toàn" rồi. Đứa con gái bị nhừ đòn rồi cũng phải "nghĩ đến cái khác".
Các người tái phạm ư? Dĩ nhiên là không, tất cả mọi người đều ở đó để giúp kẻ kia, chẳng ai nhìn thấy gì cả. Đó là một "đứa trẻ yếu đuối" tội nghiệp, nó không chịu "mở lòng cho tiến trình điều trị tâm lý". Hãy hiểu cho nó, nó không chịu thừa nhận rằng "đôi bên đều sai". Nó khóc. Thế là nó thể hiện "thái độ xấc xược" đấy. Người ta phải đề phòng, "thường những kẻ bị quấy rối cũng sẽ biến thành người đi quấy rối". Nó thậm chí còn không nhận thức được chuyện đó nữa kìa!
Hỡi các nạn nhân, các bạn muốn nổi dậy ư? Rốt cuộc, "các bạn nghĩ mình là ai mà chống lại quyết định của người đứng đầu nhà trường"? "Họ làm những gì họ muốn." Họ đang cố "giúp" các bạn. Và "công bằng không giúp gì nạn nhân".
Các bạn muốn đấu lại ư? Người ta sẽ kiện lại bạn. Những thư khiêu dâm, blog. Bạn gây hấn chứ gì. Rất tiếc. "Đôi bên đều sai"...
Các bạn không hành động gì ư? "Nạn nhân bị chọn là do họ yếu đuối." "Chúng không biết tương tác." Dù có chuyện gì xảy ra, chớ có làm kẻ ngây thơ. "Đó là một cơ chế." "Không tồn tại cừu trắng hay cừu đen" gì hết.
Các bạn đi tố cáo ư? "Chỉ là giễu cợt thôi". "Điều tra kỹ lưỡng rồi, em đừng lo." "Bây giờ em cần nghĩ đến chuyện khác và nên chuyển trường đi."
"Tôi không hiểu tại sao em cứ khăng khăng đòi lập hội đồng kỷ luật." "Làm gì có bằng chứng."
Các bạn nghĩ đến chuyện tự tử ư? Sẽ càng thảm hơn nếu bạn hành động: "Những đứa bị quấy rối kém bộc lộ bản thân lắm." Đó là những đứa "cũng yếu đuối như kẻ quấy rối, có nguy cơ tự tử cao gấp ba lần, cần phải đưa nó đến chỗ bác sĩ tâm lý". Dẫu sao cũng "rất ít người tự tử". Bạn chỉ có nước "tự chăm sóc" thôi.
Trong mọi trường hợp, điều "khẩn thiết" là bạn "nên tin tưởng vào người lớn xung quanh bạn và đang sẵn có mặt ở đó để giúp bạn".
Tuy nhiên, cũng chớ quên quy tắc cơ bản của nạn quấy rối học đường.
"Ở trường, việc sỉ nhục là bình thường. Phải cắn răng mà chịu."
"Là bởi vì các bạn không biết tự vệ."
"Đấy là chuyện trẻ trâu với nhau."
"Phải lờ đi thôi."
"Tự tử chỉ là hành động của kẻ yếu đuối thôi."
"Đâu mà chẳng có mấy đứa bắt nạt."
Nên biết rằng, dù cho bạn có làm gì đi nữa, bạn sẽ luôn bị mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip