Tia hi vọng
Khi thằng Matheo chỉ lên chỗ nóc trường, ý nói để tôi nhảy xuống, tôi đã cắt rụp luôn.
"Tao thử rồi."
"Cái gì?"
Tôi nhận thấy nó khá ngạc nhiên.
"Tao đã từng nghĩ đến việc tự sát. Tao không thể chịu đựng được người ta chà đạp mình thêm nữa, thế là tao đã ra ban công. Suýt nữa tao đã nhảy xuống."
"Thật không?"
Các bạn sẽ không tin liệu tôi có viết đúng những gì đã xảy ra hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nó bắt đầu đồng cảm với tôi hơn. Nó khuyên tôi nên nói chuyện với bố mẹ. Thậm chí nó không nhận ra điều đó có thể dẫn đến việc tố cáo chính nó. Tôi đang sống trong một bối cảnh hoàn toàn siêu thực.
"Một mình phải che giấu những chuyện như thế thật nặng nề. Mày phải nói ra chứ, bố mẹ mày không phát hiện ra điều gì à?"
"Không. Không thể được. Tao giấu họ tất cả mọi chuyện."
"Dù sao, bố mẹ mày cũng chẳng bình thường. Tao lấy làm tiếc, nhưng mày đau đầu gối suốt một tháng như vậy mà họ không đưa mày đi gặp bác sĩ thì..."
Một bên đầu gối của tôi quả là rất đau do bị đánh. Chuyện đó cũng hay xảy ra. Bố tôi thường phát hiện ra những vết bầm nhưng vì tôi sống với mẹ nên ông không thể biết hết mọi chuyện hàng ngày.
Với mẹ thì tôi giấu dễ như bỡn. Tôi lấy cớ quyền riêng tư để không thò cái chân ra. Khi bị những vết thương nặng hơn, phải đi gặp bác sĩ, tôi đổ cho là bị va vào cây hay khi lên ngựa. Dù sao, tôi cũng tỏ ra rằng đám bạn không thể làm đau tôi đến mức đó. Chúng tôi nô đùa đúng mực. Tôi tránh nhắc đến mối liên hệ với thói bạo lực của chúng.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong câu trả lời của Matheo là sự cự tuyệt của riêng nó. Dù những trận đòn làm tôi đau đớn, dù tôi không nói ra, nó cũng không mảy may bận lòng. Xin lỗi vì trước đó kích tôi đi tự tử càng không. Tôi ngạc nhiên nhưng dù sao tôi vẫn thấy vui vì có cuộc trao đổi này. Nó đã lắng nghe tôi...
Giờ thì tôi đã hiểu tôi tại sao cô bạn ngày nào lại thổ lộ nỗi thống khổ của cô ấy với tôi, hồi đi cùng xe năm lớp 6, đơn giản vì tôi đã nói chuyện tử tế với bạn đó. Chỉ một bàn tay đưa ra cũng mang hình hài một phép màu. Ngay cả khi đó là bàn tay của một kẻ tấn công ta.
"Nhưng dù thế nào, mày cũng nên dừng những trò rồ dại lại. Nó chẳng thay đổi gì cả, ngược lại thì có."
"Tao biết, nhưng chỉ có như thế mới bảo vệ được tao. Tao không thể để bị đối xử như một con chuột bẩn thỉu nữa."
"Mày thực sự nên nói chuyện này với ai đó..."
Cuối cùng, có vẻ nó cũng nhận ra vấn đề. Tôi không nghĩ chỉ một tâm sự như vậy, mình lại được an ủi nhường ấy. Tôi không muốn chết nữa. Giá tồn tại một người biết và hiểu chuyện thì thứ còn lại liệu còn quan trọng nữa không? Cuộc đời tôi bỗng thấy bừng sáng.
Nhưng than ôi, thái độ "mở ngoặc" ấy chẳng kéo dài quá một ngày. Nó lại quay lại với tôi ngay hôm sau:
"Mathilde, mày xấu thôi rồi! Răng mày khiến người ta muốn nôn ọe!"
--
Đừng ai nói với tôi rằng, nó không biết nó đang làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip