Tín hiệu
Ngay tối hôm ấy, thấy hiệu trưởng gọi điện cho bố mẹ tôi để hỏi xem có phải tôi bị quấy rối hay không.
Julia và mẹ bạn ấy đã chứng kiến cảnh tượng mới nhất, cũng như một bạn gái khác trong lớp đã nói ra. Bố mẹ tôi gặng hỏi, nhưng tôi chối ngay.
"Không, chúng con chỉ đùa thôi! Chúng nó không làm gì cả!"
Tôi vẫn đinh ninh rằng, tất cả, từ đầu chí cuối, đều do tôi phải chịu trách nhiệm. Làm sao họ có thể tin Joachin làm điều xấu xa? Trừng phạt cậu ta cái gì chứ? Có khi chính tôi bị bắt giam cũng nên. Chính tôi là kẻ người ta nhắm vào.
Không ai phải đụng vào Joachin.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong hoảng sợ.
Tôi cảnh báo cho chúng biết là ai đó đã tố cáo chúng. Thật phi lý là chuyện như vậy có thể xảy ra, tôi làm thế với mục đích chúng có thể đề phòng. Tôi thấy đoàn kết với chúng. Tôi không muốn người lớn can dự vào. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với chúng. Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi.
Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng khổ hình của mình đi vào hồi kết. Rằng chúng sợ lời đe dọa ấy mà dừng lại.
Nhưng chẳng có tác dụng gì hết.
"Nếu phải viết kiểm điểm, bọn này cũng đếch sợ, bọn này vẫn tiếp tục!" - Thằng Amedee thậm chí hứa với tôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip