Trạng thái sốc

"Máu chảy kìa."

"Nhưng mày biết con đó đã làm gì không? Nó đã ném cả cái chai đầy nước vào cậu ấy. Tao nhìn thấy!"

Chúng bàn nhau về tính hợp pháp của trận đòn. Tôi nằm sụp xuống đất, cầu khẩn bằng giọng yếu ớt, khó khăn lắm mới phát âm được.

"Làm ơn lấy hộ cái túi."

"Không."

Chúng chẳng thèm bận tâm. Một thằng con trai bắt đầu quay phim. Nó cười sằng sặc.

Cú sốc, cơn đau, sự sỉ nhục ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được đến tận ngày nay.

Trong cơn ác mộng của mình, tôi còn mơ thấy chúng đánh tôi đến chết.

"Trần đời, tao chưa từng thấy đòn nào mạnh thế!"

"Cái con đó khùng hết cỡ, sau đó nó còn cười được chứ!"

"Bọn mình cho video đó lên Youtube!"

Môi tôi sưng vều lên, nhưng tôi vẫn không có cảm giác. Tôi còn nhớ, chỉ duy nhất Julia, một cô bạn gái cùng lớp, không bao giờ hùa theo bọn nó, là ở lại bên tôi. Nhưng trong im lặng.

Tôi không thể nói được.

Sự giúp đỡ ấy câm lặng, vô hình, nhưng vô cùng ấm áp. Tôi luôn tự nhủ sẽ mang ơn cô ấy suốt cuộc đời. 

Những cảm xúc của tôi bị cắt phăng. Ngay cả Joachin cũng trở nên xa xôi, giống như bị một lớp sương mù phủ mờ.

Tất cả đã chấm dứt.

Tôi muốn có tình yêu của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có được lòng thù hận từ cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip