Trở về

Ô tô đưa chúng tôi về Pháp.

Đến trưa, Joachin bảo tôi đưa cho nó cái chai nước rỗng - Nó nghĩ tôi sưu tập những đồ vật chạm vào người nó chắc? - như thể nso cũng cảm thấy có chút ăn năn.

Tôi đã từ chối.

Lần này, không đứa nào coi tôi là nạn nhân bắt nạt đáng thương. Chúng cũng có vẻ sốc vì cú đánh tôi đã phải chịu.

Sau này, đó là lần tấn công duy nhất mà chúng phải công nhận là tôi không đáng bị như vậy, và Joachin đã đi quá giới hạn có thể chấp nhận được.

"Nó đã đi quá xa" - Thằng Amedee lại gần để đổ nước lên tôi.

"Đúng là hôm nay mày cư xử khá đấy."

Lòng biết ơn lại ngập trong tôi. Theo cách nào đó, tôi đâm ra quý mến dám quấy rối mình.

Tôi mời vài đứa trong đám ăn kẹo, thứ tôi mua bằng tất cả số tiền còn lại còn của mình.

"Ngốc thật!"

"Chia cho tao nữa!"

"Con thần kinh, nhìn xem, nó ngoan ngoãn nghe lời chưa kìa!"

Một lần cuối trong đời, trước khi chết, tôi muốn cho đi chút ít mà tôi có. Muốn trở thành có ích với thứ gì đó.

Ý niệm ấy làm tôi quay cuồng. Tôi sắp biến mất mà không có cơ hội hoàn thành một hành động đáng kể gì đó cho người khác, không thể giúp đỡ ai.

Nếu tôi sống sót, tôi biết mình sẽ cống hiến cả cuộc đời cho việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip