Trống rỗng
Cô hiệu trưởng cho gọi tôi lên văn phòng. Cô khen tôi đã tố cáo. Hiện tại, cô đã cho gọi những học sinh được nêu trong biên bản và phụ huynh của mấy đứa đó.
Cô nói mình cũng phải chịu trách nhiệm về cơ sở của mình.
Sẽ có những trừng phạt.
--
Tôi như bơi trong cơn cuồng xoáy.
Không còn những trận đòn, không xỉ vả, những ánh nhìn căm thù cũng không.
Laurent đã chuyển trường.
Amedee và Samuel vẫn học ở lớp tôi nhưng không có Joachin nữa.
Tôi đi ngang qua chúng.
Lần đầu tiên kể từ hai năm qua, chúng phớt lờ tôi hoàn toàn.
Tôi không tồn tại.
Tôi di chuyển trong sự trống rỗng. Tôi men theo hành lang, gồng mình lại, tìm sức dồn lên chân nhưng chẳng thấy. Tôi thậm chí không biết bước đi là thế nào nữa.
Mọi người không nhìn mặt khi tôi lại gần.
Chúng nói từ giờ tôi có quyền ở đây.
Chuyện gì đã đến với tôi vậy?
--
Tôi căm thù chúng. Tôi ghét tất cả bọn chúng.
Hai năm qua, toàn bộ cuộc sống của tôi đã thích ứng với chúng.
Hai năm tôi bền bỉ cố học những bài học của chúng.
Hai năm tôi kiểm soát các cử động của mình.
Hai năm, sự tồn tại của tôi thu lại trong những câu chửi rủa.
Hai năm tôi tự xóa mình để thuộc về chúng.
Hai năm tôi thử mọi cách để làm những điều chúng mong đợi ở tôi.
Còn bây giờ, chúng bỏ tôi sao?
Chúng có thể dừng lại khi chúng muốn chăng?
Chúng sẽ không nói chúng chịu được sự xuất hiện của tôi trong phạm vi dưới ba mét?
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thiêu thiếu, như thể một nhu cầu vô lý muốn hứng chịu những cú đòn của chúng. Tôi đã học cách sống theo chúng.
Chẳng gì có ý nghĩa.
Tôi không biết mình là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip