Ưa bạo hành

Từ khi cậu ta bắt đầu đánh đập tôi, tất cả mọi người đều tôn thờ cậu ta. Cả lớp tập hợp lại thành một nhóm lớn duy nhất vây quanh cậu ta. Tất cả mọi người muốn sự hiện diện ấy. Cậu ta chỉ mở miệng là cả bọn rộ lên vui vẻ. Chúng đồng loạt bầu Joachin như một người vui tính nhất, "tử tế" nhất và đẹp trai nhất. Lúc ra chơi, luôn có ít nhất hai mươi đứa thường xuyên vây quanh cậu ta. Nếu muốn tự tập, không phải cậu ta đi gặp chúng mà chúng tự tìm đến. Cậu ta chỉ cần phẩy tay là cả lớp đã đổ xô lại.

"Quá hay, năm nay lớp có không khí siêu chất!"

Không gì tạo nhóm tốt hơn lòng căm thù.

Cậu ta thường xuyên chỉ vào tôi rồi ra lệnh ngắn gọn:

"Tẩn nó."

Thế là cả bọn xô vào. Joachin đôi khi cũng tham gia. Nhưng tôi thà để cả bọn bạo hành tôi còn hơn nó ra tay. Những cú đòn của nó mạnh khủng khiếp. Cũng may là nó thường đứng nhìn cảnh tượng thôi. Mỗi lần tôi cầu xin hay gắng chạy thoát, nó đều cười và ra lệnh những đứa kia bắt tôi lại.

Trong thâm tâm, không đứa nào không nghe lời nó cả. Tất thảy đều nóng lòng chờ đợi giây khắc thằng Joachin dẫn đầu, cả bọn vây lấy tôi theo lệnh nó. Tại sao chúng gây sự? Tại tôi gây hấn bạn của chúng, để rồi nó là đứa quyết định sự trừng phạt đối với tôi. Tôi đã xóa blog, nhưng nếu tôi muốn chuyện này dừng lại, lẽ ra tôi không nên ngắm nhìn nó nữa. Ấy nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi lại càng nặng hơn, và tôi không thể ngăn mình lại được.

Chính vì vậy, điều kinh hoàng tồi tệ nhất chúng làm với tôi luôn có vẻ hợp lẽ.

--

Điều không ai hiểu được, đó là tôi không thể buông Joachin, vì lý do đơn giản và chuẩn xác là nỗi ám ảnh ấy chỉ đem lại sự đau đớn bị hành hung.

Cái vòng luẩn quẩn đã lên guồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip