Vắng mặt

Tôi không thể đến trường. Tôi không nói dối khi nêu lý do mình bị ốm, vì cái đầu tôi chực nổ tung, theo đúng nghĩa đen, vì đau đớn. Như người ta vẫn bảo là cơn sốt không chịu rời bỏ tôi.

Một trong những "đứa bạn" - nếu có thể gọi như vậy - không tham gia vào chuyến đi. Tôi kể lại với nó trên Messenger những chuyện tôi đã phải chịu đụng ở đó. Bị đánh, chảy máu, thâm tím trên má. Đấy là lần đầu tiên trong suốt hai năm tôi tâm sự nỗi khổ tâm cho một người nào đó.

Ok, đồ chết tiệt - Nó gửi cho tôi - lúc nào mày chả kiếm chuyện, hay quá còn gì.

--

Phản ứng tàn nhẫn ấy dồn tôi thêm vào vòng xoáy. Tôi lại đọc câu của nó vào cuối thư. Nó càng làm ý muốn tự sát của tôi mạnh hơn, cho tôi sức lực cuối cùng để hành động.

Hoặc những lời nói ấy có tác dụng ngược. Giống như bị sốc điện.

Mày thấy đấy, chuyện đâu có gì, chỉ là một trò đùa, chính mày đã giương đầu ra. Tất cả chúng nó đều bảo thế. Quay lại đi, mày lại làm bộ đáng thương rồi!

Quả thật ngốc nghếch, nhưng suy nghĩ ấy đã cứu mạng tôi. Tôi không muốn chết như một nạn nhân. Điều này đã trở thành sự chấp nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip