Viết

Tôi nằm dài trên giường. Suốt ngày hôm sau, tôi không thể rời khỏi giường. Tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện gì. 

Viết một cuốn sác. Lần đầu tiên ý tưởng ấy nảy ra trong tôi là vào kỳ nghỉ hè, sau năm lớp 6. Nhưng sau đó, những trận đòn làm nó tan biến, rồi nó lại trở lại, trỗi dậy, hiện hữu khi tôi nói được ra.

Tôi đã thấy lại công dụng của đôi chân.

Tôi ngạc nhiên trong giây lát, có điều gì đó đã thay đổi. 

Tôi đứng thẳng dậy.

--

"[...] tao nghĩ những gì Joachin làm với mày là đúng [...] mày không khôn ngoan vì Joachin và Laurent có thể kiện lại mày vì quấy rối nó và nó có rất nhiều nhân chứng. bye."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip