Vô tư
Buổi tối, gia đình chủ nhà đưa chúng tôi đi cho ngựa con ăn. Gió quất vào mặt. Và tôi cười một mình.
--
Hồi còn nhỏ, tôi cũng thường đi gom cỏ. Ở đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận thấy thật đủ đầy những gì quanh mình. Đôi bàn tay tôi, sự tiếp xúc dịu dàng với đất, con tim phập phồng, đôi chân run rẩy.
Tôi hiểu được sự may mắn mà mình đang có.
Tôi đang sống, và tất cả có thể sụp đổ vào ngày mai.
Ngày cuối của tôi là ở đây. Tôi đã chứng kiến cuộc đời được mười ba năm.
Tôi nhận ra, đáng lẽ mình phải tận hưởng những năm tháng đó thế nào.
Tôi thấy lại vẻ vô tư của mình một lần sau cùng.
Tôi không khóc nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không thể đến được cái cảm xúc ấy. Má trái của tôi bắt đầu đau. Ban đêm, tôi phải nằm nghiêng sang bên kia để có thể ngủ được.
Tôi đã quyết định chấm hết chuỗi ngày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip