Y tế học đường
Nhân viên y tế học đường yêu cầu gặp tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với cô ta.
Cô ấy đón tôi với nụ cười lớn, nó ngoác rộng đến mức có vẻ thâm hiểm.
"Mathilde! Lại đây. Ngồi xuống nào."
Tôi ngồi xuống. Cái vẻ hớn hở thái quá kia làm tôi thấy không thoải mái.
"Hôm nay, cô ở đây là để giúp cháu. Cô biết cháu đã đi gặp thanh tra Học viện."
Nụ cười của cô ta mở rộng hơn nữa và làm tôi thấy ớn lạnh. Trong giây lát, tôi có cảm giác mình như con mồi mà người ta đang săn đuổi.
"Cô muốn chuyển trường vào năm nay. Nhưng người ta bảo cô là có một học sinh phải chịu khổ sở rất nhiều và cần cô giúp, thế nên người ta quyết định cho cô ở lại."
Tôi lắc đầu. Cô ta đột nhiên vào thẳng vấn đề.
"Cháu biết đấy, không ai có thể hoàn toàn đúng hoặc sai trong mối quan hệ giữa người với người. Cháu cũng phải chia sẻ sai lầm với những người bạo hành cháu."
Tôi như bị sốc.
"Cháu không phải là con cừu trắng, còn những đứa trẻ kia cũng phải là những con cừu đen. Điều đó không tồn tại trong quan hệ giữa người với người. Điều quan trọng là cháu nhận biết được những gì mình đã làm và không tái phạm nữa."
"Vậy là, nếu theo như ý cố, vì không ai hoàn toàn đen hay trắng trong quan hệ giữa người với người, người Do Thái bị trục xuất cũng "đôi bên đều sai" với quân Quốc xã?"
Cái miệng cười của cô ta còn ngoác rộng hơn nữa.
"Cháu lạc đề rồi."
"Thế còn những nạn nhân bị cưỡng hiếp? Họ cũng sai vì họ đã mặc váy ngắn khi đi ra ngoài phố hay sao?"
"Cái đó cũng lạc đề."
"Cháu không làm gì để đánh cả. Cháu không hiểu tại sao lại nói như vậy."
"Vì có thể cháu nghĩ là cháu vô tội chăng? Cháu ấy, Mathilde Monnet, có thật là cháu hoàn toàn trong sạch không?"
"Đúng vậy. Vả lại, ở đây không có công lý gì hết. Chính vì điều đó cháu mới đi gặp thanh tra Học viện."
Cô ta lắc đầu.
"Không ai đen hay trắng hoàn toàn. Cô gặp cháu ở đây trong tiến trình trị liệu tâm lý. Cháu không cởi mở về vấn đề đó. Cháu cần nhận ra rằng cháu cũng có những lỗi sai, và xem cháu có cần giúp đỡ gì không."
"Cháu không làm gì để phải chịu như vậy. Ngày cả pháp luật cũng thừa nhận điều đó."
Cô ta vẫn luôn tươi cười. Chưa lúc nào cô ta cởi bỏ cái điệu bộ khủng khiếp đó.
"Được lắm - Cô ta tuyên bố và bất ngờ đứng dậy - Ra khỏi văn phòng của cô nào."
Tôi đứng dậy, im lặng nhìn khuôn mặt của cô ta, trong khi những tiếc nấc làm người tôi rung bần bật. Nước mắt cứ tự tuôn ra.
Cô ta nhận ra tôi đang khóc.
"Cuối cùng cháu cũng nhận ra là mình có thái độ xấc xược rồi hả? Không thể nào nói chuyện nổi với cháu. Cháu cứ bám vào vị trí nạn nhân của mình và chỉ nói đến công đạo."
"Cô còn muốn cháu nói sao, trong khi cô đang bảo chính cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với mình?"
"Cô không bao giờ nói như thế."
Tôi ngồi xuống.
"Tốt quá, nếu vậy cháu muốn nói chuyện với cô."
"Cô đã bảo rằng chính cháu cũng có lỗi."
"Cô có biết ngày nào cũng bị đánh đập bởi hai chục con người là thế nào không? Buộc phải phân ly tinh thần? Buộc phải chơi trò đóng vai một kẻ khác, để tồn tại được là như thế không?"
"Kể ra thì đúng thế. Cô nghĩ rằng để trụ được, cháu đã phải đặt mình vào tư thế của nạn nhân. Bây giờ cháu nên nhận ra là mình cũng sai đi."
Giọng tôi run run:
"Chúng nó ngày nào cũng đánh đập cháu, vào tất cả những giờ nghỉ giải lao, mỗi khi cháu rảo bước..."
Cô ta ngắt lời:
"Nhưng làm gì có nhân chứng."
"Có chứ. Hai bạn đã đến đồn cảnh sát làm chứng cho cháu."
"Cô không biết. Cô không đọc hồ sơ."
"Thế thì cái gì khiến cô nghĩ là cháu sai?"
Điều tồi tệ hơn xảy ra.
"Cháu đã tạo ra một blog chẳng hạn."
Chúng tôi đã từng nói với họ, chỉ cần gợi đến chuyện đó cũng khiến tôi muốn chết quách cho xong.
Cô ta cười.
"Cái blog ấy chỉ kéo dài 48 tiếng."
"Cô chỉ nói những gì cô nghĩ."
Tôi bước ra cửa, hai chân tôi nặng trĩu, khó khăn đỡ lấy cơ thể.
"Hẳn rồi, trong cái trường này, cô y tế từng bảo cháu bất kỳ ai cũng có những thôi thúc bạo lực, cô nhân viên trợ giúp xã hội nói công lý không giúp gì cho người bị hại và..."
Cô ta lại cắt lời tôi.
"Cháu vẫn không muốn chuyển trường đấy chứ?"
"Không, người ra đi không phải là cháu."
Tôi khó khăn lắm mới nói được. Những cơn nức nở cứ trào lên chặn lại lời nói. Nụ cười càng lúc càng rộng của cô ta làm tôi thấy tức thở.
"Không, hãy nhìn cháu đi! Cháu không thể cứ mãi như thế! Cháu thích ngày nào cũng chịu đựng như vậy lắm à?"
Câu nói như lời hăm dọa. Vậy là tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, mặc dù sợ hãi, khổ sở và giận dữ. Cái giọng hơn hớn của cô ta làm tôi muốn hét lên.
Trụ vững. Cho đến tận cuối cùng.
"Vâng." - Tôi lẩm bẩm.
Tôi rời khỏi căn phòng. Cô ta cũng không giữ tôi lại.
"Mọi chuyện ổn chứ, Mathilde?"
Cô y tá hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip