Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiên Quang Tứ Tụ gần tan, Thạch Tình đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại một mình Lãnh Mạc giữa căn phòng đơn sơ trống trải.
Hôm qua, lúc Lãnh Mạc tỉnh dậy lần đầu tiên, bên ngoài mới trôi qua có một canh giờ. Vừa mới dứt khỏi chuỗi ngày tháng dai dẳng chìm nổi đau thương kia, rất nhiều xúc động dồn dập ùn lên trong não hắn, khiến hắn thậm chí muốn lao ngay ra ngoài, không lãng phí một giây một phút nào để mà tu luyện, mà mạnh lên, để thật nhanh giải cứu những Kỳ Diện mà hắn biết rõ hơn ai hết ----đang bị nuôi nhốt không khác gì thời của Ngụy Linh trước đó tại Vạn Bảo các.
Nhưng hắn nhịn được. Có lẽ vì đã kịp bỏ ngang để mà dứt ra trước khi đến giới hạn, Lãnh Mạc vẫn đủ tỉnh táo để bình tĩnh lại, bài trừ những oán hận không cam tích tụ từ bao đời Kỳ Diện, ám vào tâm trí hắn như kịch độc ăn mòn lý trí. Làm dịu lại đầu óc một lúc lâu, hắn ngả người nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một đêm, đúng là đỡ hơn hẳn.
Lãnh Mạc có hơi nghĩ mà sợ, cũng nghĩ thầm, có phải Bạch Dã trở nên tàn nhẫn quyết tuyệt như thế, là vì đã lỡ chìm quá sâu vào nguyện vọng của tổ tiên, để oán niệm ngày đêm quấn lấy, cuối cùng mới sinh ra tâm lý vặn vẹo?
Có phải mỗi đời Kỳ Diện khi thức tỉnh ký ức tiên thiên, đều sẽ mang trên mình cái bóng cùng với oán niệm hàng trăm hàng ngàn năm của cả tộc loài?
Lãnh Mạc không rõ. Hắn chỉ biết, dù cho có như nào đi nữa, hắn cũng không thể nhẫn tâm cứ thế ích kỷ làm lơ, bỏ mặc họ được.
Nếu có một người có thể giải cứu Kỳ Diện và sẽ sớm giải cứu Kỳ Diện, trên đời này, không ai phù hợp hơn hắn.
"Phải mạnh lên..."
Mặc dù biết giải cứu Kỳ Diện tận gốc không thể chỉ dựa vào sức mạnh được, nếu không sẽ lặp lại đoạn lịch sử trốn chạy vô định khi rắn mất đầu của thời đại Yên Hoa, nhưng giữa thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không có sức mạnh tức là không có quyền tự mình khống chế vận mệnh. Mọi mưu mẹo chỉ là tạm thời. Lòng người dễ bị nỗi sợ thao túng, bởi vậy nên, thắng làm vua thua làm giặc. Định kiến và tư tưởng hoàn toàn có thể do kẻ mạnh định ra.
Lãnh Mạc lắc lắc đầu, bò dậy khỏi giường, tiến tới chiếc rương nhỏ, bắt đầu kiểm kê lại một số thứ. Trông thấy tài sản của Bạch Dã thế mà không hề ít, dường như từ khi thức tỉnh ký ức nàng đã bắt đầu tích tụ vật lực để chuẩn bị cho tương lai, hắn mỉm cười hài lòng. Lấy một ít tiền bỏ vào túi, lại lục lọi một lát, hắn lôi từ trong rương ra một tờ giấy nhỏ, vớ lấy cây bút, bắt đầu nguệch ngoạc ghi chú những dòng rời rạc bằng tiếng mẹ đẻ:
"Tranh thủ lấy Du Hương."
"Dĩnh Lộ, Dĩnh Hòa Miên..."
"Kỳ Hư Hỗn Độn Kinh."
"Trước mắt tập trung vào luyện khí."
"Chu gia Nhậm gia Phong gia Quảng gia Quách gia... ngũ đại gia tộc. Kỳ Diện bị nuôi nhốt... ở dưới thềm đất Vạn Bảo các."
Ngước đôi mắt đen thẳm lên một chút, Lãnh Mạc lại ghi thêm vào bên dưới dòng "Vạn Bảo các":
"Tìm hiểu thực hư người hỗ trợ phía sau."
Sau đó, hắn gác bút, gập tờ ghi chú lại làm bốn, nhét trở vào trong rương. Đang chuẩn bị đóng khóa lại, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác của hắn hơi khựng, lại lần nữa lôi mảnh giấy đó ra, viết lên trên đó mấy câu:
"Nhắc nhở Hiểu Nguyệt Yên, hỗ trợ Kỷ Bất Điển... Trong khả năng cho phép."
Xong xuôi hết thảy, Lãnh Mạc hài lòng gập giấy lại, lần nữa cất trở vào trong rương. Cũng vừa lúc đó, cửa "cạch" một tiếng, Thạch Tình xuất hiện từ bên ngoài, trên tay xách theo một bịch giấy. Trông thấy hắn loay hoay một lát rồi đóng rương lại, Thạch Tình im lặng, bước vào, chìa bịch giấy ra trước mặt hắn.
"Cái gì thế?"
Lãnh Mạc thắc mắc cầm lấy. Thạch Tình dường như tâm trạng không tệ, cũng không gắt gỏng, chỉ nhìn hắn với vẻ cạn lời.
"Quế Nguyệt."
Đầu Lãnh Mạc nảy số liên tục, một lát sau mới nhớ ra đó là gì. Hắn tiếp nhận lấy bịch giấy, miệng nhanh hơn não mà cười hì hì, thốt lên một tiếng:
"Cảm ơn. Phiền ngươi rồi."
Dứt lời, hắn liền biết hắn phản ứng sai rồi. Thạch Tình dường như hơi kinh hãi, nghi hoặc nhìn lại hắn, dường như có mấy dấu chấm hỏi bay bay quanh cái đầu tóc hai chỏm vốn đã ngây ngô kia. Bị nhìn chằm chằm, Lãnh Mạc thấy đau cả đầu, nhưng thiết nghĩ càng cố giải thích càng hỏng hình tượng, càng đáng nghi, hắn phải im lặng, làm như không có chuyện gì mà mở gói giấy ra.
Quế Nguyệt bên trong vẫn còn ấm, thứ này thực ra là một món điểm tâm có rắc thêm một ít lá cây Nguyệt Nha vào, có tác dụng rất lớn đối với người không tu tiên hoặc có linh lực còn yếu. Sau Thiên Quang Tứ Tụ, người bình thường ít nhiều đều sẽ bị tích tụ một ít vật chất lạ trong người, dùng thứ này có thể bài trừ gần hết, sẽ không để lại di chứng về sau. Vô Lượng phái có một rừng Nguyệt Nha trồng ở dưới chân đỉnh Huyền sơn, mỗi dịp Thiên Quang Tứ Tụ, việc phân phát Quế Nguyệt trong phạm vi cả vùng trời phía Tây Tiêu An này đều do một tay Vô Lượng phái lo hết.
Nhưng mà thứ này chung quy vẫn rất quý giá. Hôm nay Lãnh Mạc ngủ tới tận trưa quên đi lĩnh, cũng may là có Thạch Tình chen chúc mang về hộ hắn một bao.
"Ngươi dùng phần của mình chưa?"
Vừa khô khan nhai bánh, Lãnh Mạc vừa hỏi. Vẻ nghi hoặc trên mặt Thạch Tình vẫn chưa hoàn toàn tản hết, nhưng mà nàng dù gì cũng chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi bình thường, đầu óc thường không suy nghĩ đến những thứ phức tạp, nghĩ một lát liền thôi, biếng nhác đáp lời:
"Phát từ sớm, ta ăn xong lâu rồi. Vốn tưởng ngươi sẽ tự đi lấy, ai mà ngờ ngươi lười đến mức độ này? Nói thật, ta đã định cứ để vậy mặc kệ cho xong."
Lãnh Mạc lại theo bản năng muốn há miệng cười haha, nhưng mà hắn nhịn được. Lời cảm ơn đã thốt ra, hắn không nghĩ Bạch Dã trong tình huống này sẽ còn dông dài bày tỏ thêm tình cảm xúc động hay gì, liền thôi, chỉ lặng lẽ ngồi nhai phần mình. Bánh khô nghẹn hết cả cổ, Lãnh Mạc cố nuốt hết vào, như được giải thoát mà tu ừng ực nửa bình nước.
Thạch Tình nằm lên giường nghỉ ngơi, hóa ra lúc đấy đã là giữa ngày, lúc nhận ra điều này, Lãnh Mạc thực ra có hơi cảm thấy xấu hổ. Cũng chẳng trách nàng lại trưng bộ mặt chán nản bực bội ra với hắn. Rõ ràng cùng là thị nữ, hắn so với nàng... đúng là thực sự có hơi "vô trách nhiệm"...
Nghĩ nghĩ thêm một chút, Lãnh Mạc chợt nhận ra mình chẳng biết tí gì về thiếu nữ này cả. Trong ấn tượng của hắn, Lạc Thiên Lâm chỉ có một thị nữ thiếp thân là Bạch Dã, có lẽ vì Thạch Tình tối ngày lủi thủi ở Lâm viện chạy vặt, nên chẳng ai biết gì về nàng. Lãnh Mạc cũng không nghĩ nhiều, hiện tại hắn vẫn chưa dò được ký ức của Bạch Dã, còn không chắc liệu có thể bằng cách nào đấy khôi phục lại mớ ký ức đó không, nếu như không thể, Thạch Tình thân là một trong những người tiếp xúc với Bạch Dã nhiều nhất ------nhất định đứng đầu trong danh sách hắn không muốn dây dưa nhiều vào lúc này.
Thấy Lãnh Mạc đứng dậy, bước ra cửa, Thạch Tình lúc này đang nằm trên giường bỗng chốc ló đầu ra, tròn mắt:
"Ngươi đi đâu?"
Lãnh Mạc không hiểu sao nàng lại đột nhiên tò mò như thế, chỉ bâng quơ đáp:
"Dạo một chút."
Thạch Tình ngó hắn từ trên xuống dưới, không biết vì lý do gì chợt bật dậy khỏi giường. Lãnh Mạc thấy thế, cảnh giác nhìn nàng. Thạch Tình giơ tay lên, hắn liền nghiêng người né qua một chút, khóe miệng nàng giật giật, chỉ vào mũi hắn mà mắng:
"Ngươi bê tha là chuyện của ngươi, nhưng bước ra ngoài thì phải nghĩ đến cả thể diện của Lâm viện, của Lạc thiếu nữa, hiểu không hả??"
Lãnh Mạc: "?"
Thạch Tình chốt hạ trước gương mặt đần ra vô tội của hắn:
"Nên là, đi tắm, thay đồ ngay cho ta!"
Lãnh Mạc là một kiểu người khá tùy tiện, cũng dễ dãi. Có đôi khi, con người hắn dễ thích nghi đến mức nếu như một ngày hắn đột nhiên nổi hứng nghỉ làm, vừa xui trúng vào ngày điểm danh duy nhất, có lẽ hắn sẽ chỉ giật giật khóe miệng, sau đó "à" lên một tiếng, cười cười, và tự nhủ:
"Ai biết trước được đâu, giờ hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Và rồi chuyện đâu sẽ vào đó, hắn rồi sẽ nghĩ cách để sống tiếp, ổn thỏa.
Mơ về Lục Dương cũng vậy... Xuyên thành Bạch Dã, cũng thế.
Hắn đã cho mình mấy ngày giảm xóc, để mong mọi thứ có thể trở về như cũ. Nhưng khi nhận định rằng bản thân không thể làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại, hắn rất nhanh học cách chấp nhận... Rất nhanh suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời của một thiếu nữ gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm và oán niệm như thế.
Nhưng là...
Ôm theo một xấp đồ trắng, đứng đực bên một vũng tắm nhỏ cạnh hồ Linh Vũ, Lãnh Mạc vẫn rất ngẩn ngơ chần chừ. Mặt hắn đỏ ửng, nhìn hình phản chiếu của bản thân dưới nước một hồi lâu, càng nhìn càng cảm giác khó mà nhảy xuống được. Nhưng mà đúng như Thạch Tình nói, người hắn rất bẩn, đã ít nhất 4 ngày rồi hắn chưa tắm, đã vậy, dấu vết lăn lộn trên thân cây Hải Hoàng vẫn còn xơ xác khắp người. Nếu chỉ dùng hình tượng này mà xuất hiện ngày một ngày hai, hắn chẳng thèm để ý... Nhưng hắn có thể để yên như vậy đến bao giờ chứ?
Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, thanh niên ba tốt Lãnh Mạc cuối cùng cũng hít sâu một hơi, đặt xấp đồ xuống trên một tảng đá, nhắm tịt mắt, bắt đầu cởi đồ.
Chỉ là còn chưa đụng tới nút áo, có tiếng sột soạt chợt vang lên, cùng với đó là tiếng lục lạc vang, leng keng lanh lảnh. Lãnh Mạc mở mắt, theo tiếng động nhìn về phía lùm trúc phía bên kia vũng tắm. Ở đó, có một bóng dáng màu hồng phấn nhỏ bé đang rẽ cành tiến tới. Mỗi một bước chân hạ xuống, đám chuông nhỏ treo trên bím tóc lại đong đưa, trang sức tinh tế treo trên thắt lưng, cổ tay và cổ chân cũng cộng hưởng, phát ra từng tiếng đinh đang dễ chịu, cảm giác như tiên hạ lạc vậy.
Lãnh Mạc đần người một chốc.
Mỗi lần trông thấy người này, trong đầu hắn lại không khỏi suy nghĩ vẩn vơ... rằng một người rõ ràng xinh đẹp, thần thái lại nổi bật như thế, tại sao trong phái lại chìm tới vậy?
Là gu thẩm mỹ của hắn kỳ lạ, hay mọi người thực sự không thích kiểu mỹ nữ mặt đơ, hoặc phải chăng do nàng lùn quá, nên gương mặt lẫn thần thái này mới mất giá?
Lạc Yến Linh rẽ trúc bước ra, đôi mắt đen vẫn thăm thẳm vô hồn như thế, từ xa ngước mắt lên chạm mặt hắn, chợt khựng người lại.
Lãnh Mạc đang suy nghĩ miên man, không biết bản thân có nên chào hỏi nàng một câu hay không, thậm chí còn nghĩ phải chăng nàng tới đây cũng là để tắm, như vậy hắn có nên bỏ đi ngay bây giờ còn kịp... thì Lạc Yến Linh đã không nói hai lời, lập tức quay đầu.
... Cứ thế đi mất.
Lãnh Mạc: "...?"
Hắn đờ người, sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó hơi cau mày.
Phản ứng của Lạc Yến Linh... thực ra khiến hắn hơi lo lắng, vì nghi ngờ không hiểu mà sinh ra có tật giật mình.
Hắn ngẫm nghĩ kĩ một chút, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy bản thân đã từng hành xử kỳ lạ gì trước mặt Lạc Yến Linh. Hắn không rõ liệu giữa Lạc Yến Linh và Bạch Dã có thể có khúc mắc gì đó hay không, chẳng biết liệu có phải thiếu nữ vốn bản tính kỳ quặc kia thấy người hắn quá bẩn nên chán ghét quay người, hay bất cứ một lý do gì khác... Nghĩ một lúc, biết chẳng thể xác minh được, hắn liền lười nghĩ, tiếp tục nhiệm vụ khó nhằn còn đang làm dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip