Nói chuyện chút
Hai ngàn năm kiếp trước, dù đã trở thành một trong những người mạnh nhất thời đại, phi tiên, rồi thành kẻ mạnh nhất Thiên vực, Lục Dương vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì về việc bị thiếu hụt một phần nguyên hồn. Do đó, Lãnh Mạc không lo lắng chút nào về vấn đề này.
Vả lại, giữ lại nguyên hồn của kẻ khác cần phải liên tục thi chú kiềm chế lại bản năng của nó, không những phiền phức mà còn có thể gây nguy hiểm. Thụy Tĩnh nào có rảnh rỗi đến mức đó? —-Trừ phi có thù oán gì với nhau.
Lãnh Mạc giải thích kỹ càng, Lục Dương nghe xong, không đáp, tuy vậy có vẻ đã cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù thiếu niên tôn trọng Thụy Tĩnh, thậm chí có thể xem như ngưỡng vọng, nhưng khi đối diện với những vấn đề có thể gây nguy hiểm tới tính mạng mà bản thân không rõ, hắn vẫn phải ôm thái độ hoài nghi.
Dọn vào biệt viện, Lục Dương được phân cho hai phục nô tới hỗ trợ hắn dọn dẹp cũng như làm quen. Thiếu niên tranh thủ hỏi thăm họ về đủ thứ chuyện. Hai phục nô rất vui vẻ trả lời hắn, thấy hắn có vẻ không biết rõ ràng gì, họ còn chủ động kể thêm:
"Ngài là đệ tử danh dự, như vậy nhất định sẽ phải thường xuyên tới nhân quỷ giao giới. Sau 3 tháng để đệ tử làm quen, có một nhiệm vụ chung mà tất cả tân sinh đều phải thay phiên nhau tham gia như truyền thống, chính là tới nhân quỷ giao giới giết quỷ... Nhưng mà ngài thì không chỉ như thế. Đệ tử nòng cốt và đặc biệt là đệ tử danh dự có rất nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện ở đó."
Lục Dương dĩ nhiên không thấy có vấn đề gì, nhưng phục nô nọ lại có vẻ lo lắng:
"Biết là môn phái ta phải canh giữ nơi giao giới ấy, nhưng dù gì chuyện này cũng rất nguy hiểm, mỗi năm tân sinh đều chết mất không ít... Vậy nên, nếu ngài có ý nhập phái chỉ để tu luyện thì có thể chủ động từ bỏ vị trí đệ tử danh dự này."
Lục Dương biết phục nô nói vậy vì nghĩ cho mình, gật gù xem như đã biết. Hắn hỏi:
"Cái gọi là nhiệm vụ ấy... cụ thể thế nào?"
Phục nô giải đáp cho hắn:
"Môn phái có điểm tích phân và điểm cống hiến, trong đó tích phân là để đổi phúc lợi, còn điểm cống hiến là điều kiện để có thể ở lại môn phái. Phải đủ tiêu chí điểm cống hiến ở một mức nào đó mới xem như hoàn thành nghĩa vụ đệ tử, nếu dư ra có thể tích lũy cho năm sau, phòng trường hợp ngài muốn bế quan hay tạm rời phái."
"Hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được thành tích nào đó sẽ được thưởng điểm. Nhiệm vụ của mỗi sơn môn được dán ở Tổng Tác đoàn, nhiệm vụ của cả môn phái thì dán ở Tổng Tác quán gần điện Hồng Phiến. Trong đó nhiệm vụ cũng chia thành 3 loại: cấp môn phái, cấp sơn môn và cấp đệ tử."
"Tùy theo độ khó nhiệm vụ, điểm tích phân và điểm cống hiến thu được cũng sẽ khác nhau. Thường thì nhiệm vụ môn phái sẽ thưởng nhiều nhất, còn ủy thác do đệ tử tự treo thì chỉ có thưởng tích phân thôi... do phần thưởng của ủy thác này do chính đệ tử lấy của mình ra đổi, mà không mấy ai dư dả điểm đến mức đấy được."
Lục Dương lại hỏi:
"Từng nghe nhiều người bảo không nên tu quá nhiều sơn môn, ngoại trừ việc ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện, còn liên quan đến điểm tích phân nữa... cụ thể thế nào?"
Phục nô nghe đến đấy, à một tiếng, gật gù:
"Quả thật không nên tu song môn hoặc hơn, bởi vì ngoại trừ thưởng điểm, môn phái còn có luật thu thuế điểm. Điểm tích phân và cống hiến thì thưởng chung, nhưng thuế thì tính riêng. Do đó nếu ký danh càng nhiều sơn môn thì càng hụt nhiều điểm... Mà ta cũng không rõ môn phái làm vậy làm gì? Rõ ràng đó chỉ là những con số, có thu lại cũng đâu ích lợi gì đâu?"
Lục Dương nghe vậy, mỉm cười:
"Có lẽ là để kiềm chế đệ tử không ham chuyện nằm ngoài khả năng, xao nhãng việc tu luyện."
Hiển nhiên, cái gọi là kiềm chế này chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Nếu đệ tử thực sự có tài, chút "thuế" điểm ấy chẳng thể làm khó được, giống như cái cách mà Hoành Đông tuy tu song môn, tích phân vẫn nhiều hơn rất nhiều so với những đệ tử khác.
Riêng đối với đệ tử thân truyền, thứ tượng trưng cho thành tích này không có ý nghĩa, không cần thiết. Cho dù cả đời bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ nào, điểm cống hiến bằng không, môn phái cũng sẽ không vì thế mà trục xuất họ.
Các phục nô tròn mắt nhìn nhau. Lục Dương lại hỏi:
"Nghe đâu sơn môn của đệ tử nòng cốt chỉ là trên danh nghĩa, thực tế được xem như người của cả tứ đại sơn... Chuyện này có thật không?"
Các phục nô hồi hồn, gật đầu với hắn:
"Chúng ta không rõ lắm, nhưng có vẻ đệ tử nòng cốt vốn được xem như mầm mống Thủ hộ giả nhân quỷ giao giới, sớm muộn gì sau khi thành Hộ pháp cũng sẽ tới đó cả, do đó không vướng víu gì nhiều đến việc phân chia sơn môn. Chọn ra sơn môn ban đầu có chăng chỉ là một loại định hướng tu luyện, cũng là để tiện sắp xếp chỗ ở thôi."
Cứ thế, Lục Dương như trẻ nhỏ hiếu học, tranh thủ hỏi rất nhiều chuyện, từ chuyện môn phái, sơn môn, các sơn chủ và cả phái chủ, đến ti tỉ thứ liên quan khác. Bình thường có thể người ta sẽ chán ghét, nhưng chắc cũng vì ngoại hình thu hút cùng với thái độ khiêm nhường, các phục nô rất vui vẻ giải thích mọi chuyện cho hắn. Lúc dọn dẹp xong biệt viện, phải ra về, họ còn tặng lại hắn một ít đồ – cũng chỉ là vài món điểm tâm đơn giản - rồi cười bảo:
"Thỉnh thoảng có thể ghé khu phục nô chơi, nếu có gặp Đinh lão bá, bị quát thì cứ trả lời lễ phép chút là được."
Lục Dương nhận lấy quà, có hơi ngẩn người một lát. Trong túi càn khôn của hắn cũng có một ít đồ, liền tặng lại họ, rồi mỉm cười:
"Ta sẽ tranh thủ... Đa tạ."
Các phục nô vẫy tay từ biệt hắn, rời đi. Mọi thứ đã được tu sửa xong, Lục Dương chuyển vào, trước mắt kiểm tra xung quanh lại một chút.
Trong khi đó, ở phía Lãnh Mạc, hắn cuối cùng cũng tới được biệt viện của mình. Khi trông thấy một trong hai người sẽ ở ghép chung với hắn tới ngay sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, cười bảo:
"Trùng hợp thật."
Hoành Đông cũng cười, tiến tới bắt chuyện với hắn. Người còn lại là một nam nhân chắc tuổi tầm tam tuần, dáng vẻ khá tùy tiện, điệu cười thoải mái, có vẻ rất hợp tông với hai người họ. Trông thấy hai người túm tụm trước sân, hắn - lúc bấy giờ đang ôm theo chậu nước - cười cười hất đầu với bọn họ:
"Huynh đệ, nói chuyện sau, tới dọn dẹp cùng đi."
Lãnh Mạc và Hoành Đông quay qua nhìn hắn, cũng cười, tiến tới chào hỏi, nhập cuộc.
"Ta tên Quy Long."
Ngô Diễm An dẫn bọn họ tới biệt viện xong, dặn dò qua loa vài câu về việc phải ở chung hòa thuận, sau đó liền rời đi. Không như Lục Dương, các đệ tử khác phải tự mình dọn dẹp, tự thu thập thông tin, tự làm quen với mọi thứ. Tạm gác lại những chuyện khác, vừa mới chuyển vào, cả ba chỉ tập trung tất bật dọn lại căn viện tuy rộng nhưng hết sức lộn xộn, hẳn là đã quá lâu không có người ở đó.
Một lúc sau, dọn dẹp đã gần hoàn thành, Lãnh Mạc đi ra ngoài lấy nước. Lia mắt qua liền trông thấy một bóng dáng bé nhỏ trong tà váy hồng đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hắn...
Lãnh Mạc: "..."
Hắn trầm mặc một lúc, nhìn lại nàng. Hai người đối mắt nhau. Lần này thay vì né tránh như trước, sau một lúc yên lặng, Lãnh Mạc quyết định tiếp cận nàng.
Lạc Yến Linh vẫn đứng đấy, lặng nhìn hắn từ tốn tiến về phía mình. Màu đen trong mắt nàng có vẻ hơi xao động. Lúc Lãnh Mạc ngừng trước mặt chừng 5 bước, nàng hơi nghiêng đầu, mắt đảo qua cánh tay hắn.
Lãnh Mạc lên tiếng:
"Nói chuyện riêng chút đi."
Lạc Yến Linh không đáp, thế nhưng lúc Lãnh Mạc quay người, trước khi quay đi ngoảnh mặt lại nhìn mình, nàng vẫn lặng lẽ bám theo.
Lãnh Mạc không hiểu tại sao hắn lại không sợ. Dù cho liên tục bị thiếu nữ này nhìn bằng ánh mắt quái dị như thế, cũng đã từng bị nàng vặn gãy tay; dù biết rõ ràng đệ tử thân truyền duy nhất của sơn môn bí ẩn nhất Vô Lượng phái nhất định không phải kiểu người đơn giản, có lẽ có thể dễ dàng bóp chết hắn... Dù hắn không biết gì về người này. Nhưng... xuất phát từ nhiều lý do mà chủ yếu là từ trực giác, hắn có cảm giác Lạc Yến Linh sẽ không thực sự làm hại hắn.
... Nếu vặn gãy tay ai đó không tính là "làm hại".
Nghĩ đến đấy, Lãnh Mạc chép miệng. Cánh tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hắn, hẳn là hôm nay sẽ không tiếp tục què nữa đi?
Dừng lại ở một góc hẻo lánh, Lãnh Mạc quay người đối diện với thiếu nữ nhỏ nhắn kia. Ánh sáng trong mắt nàng lấp lóe - thật rõ ràng - khiến Lãnh Mạc im lặng. Hắn khoanh tay nhìn nàng một chốc, rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Ngươi muốn gì ở ta?"
Lạc Yến Linh nghiêng đầu nhìn hắn, trả lời hời hợt:
"Không biết."
"..."
Lãnh Mạc cũng không nghĩ nàng sẽ thành thật. Hắn đổi câu hỏi:
"Ngươi theo dõi ta làm gì?"
Lạc Yến Linh im lặng nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu, không đáp.
Ở sâu trong Vô Lượng phái, Lãnh Mạc không cảm nhận được sự hiện diện của Đài Thịnh, nhưng nơi đây có phải tai vách mạch rừng hay không, hắn không chắc. Rất muốn hỏi Lạc Yến Linh nàng làm thế nào mà phát hiện ra phân thân của hắn, rằng có phải nàng có liên hệ gì với Kỳ Diện không, nhưng ngập ngừng một lúc, hắn vẫn không dám lỗ mãng.
Đang có ý định "mời" nàng tới nhã gian Dị Điếm để trao đổi, nhưng mà ngay lúc đó, Lạc Yến Linh mở miệng.
Nói một câu không đầu không đuôi:
"Trao đổi đi."
Lãnh Mạc nhìn nàng một lúc, hỏi lại:
"Ý gì?"
Lạc Yến Linh bình thản:
"Ngươi không chạy, ta không tiết lộ bí mật của ngươi."
Tim Lãnh Mạc thịch một tiếng, không khỏi đập nhanh. Điều mà hắn không chắc cuối cùng cũng có đáp án. Hắn đứng đấy, mấp máy môi một lúc, không vội trả lời nàng. Thay vào đó, đằng nào Lạc Yến Linh cũng mở lời rồi, hắn tiện thể nêu ra thắc mắc:
"Ngươi làm sao biết...?"
Lạc Yến Linh lại im lặng, làm ngơ trước câu hỏi của hắn.
Cảm giác ngứa ngáy bức bối nổi lên cuồn cuộn trong người, lúc này, Lãnh Mạc nghĩ thầm... mỗi lần hắn bỡn cợt ra vẻ thần bí với Lục Dương, thiếu niên ấy cũng có cảm nhận như này à?
... Chẳng trách năm lần bảy lượt gác kiếm lên cổ, đòi chém hắn...
Lãnh Mạc dĩ nhiên không có bản lĩnh đe dọa Lạc Yến Linh, do đó hắn chỉ có thể nhịn xuống. Nhìn nhìn Lạc Yến Linh, hắn bắt đầu có ý thăm dò:
"Ngươi có liên quan gì... tới...?"
Có lẽ nàng hiểu ý hắn, có thể không. Nhưng rất tiếc, Lạc Yến Linh không có ý định trả lời hắn.
Lãnh Mạc thử hỏi vài câu đều không có kết quả, cuối cùng chấp nhận việc sẽ không dễ dàng moi móc được gì. Công bằng mà nói, hắn không biết gì về nàng. Khi vũ lực không thể áp dụng, mưu mẹo là vô nghĩa nếu như không rõ kẻ mà mình đối diện là ai. Thứ duy nhất mà Lãnh Mạc có thể đoán được - dù hắn không chắc - về Lạc Yến Linh hiện tại, đó là dường như nàng đang "cần" gì đó từ hắn.
Nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn chậm rãi bảo:
"Nếu ngươi cứ không hợp tác, không biết gì về ngươi, ta sẽ sợ."
Nếu sợ, tất nhiên sẽ tìm cách trốn chạy...
Lạc Yến Linh im lặng một lúc.
"Ta không định hại ngươi."
Nàng nói. Không hiểu tại sao, Lãnh Mạc cũng nghĩ thầm hẳn là sẽ như thế, nhưng dĩ nhiên hắn không thể cứ vậy mà tin được.
"Ta không tin ngươi. Vả lại, ngươi từng vặn gãy tay ta."
Lạc Yến Linh không có vẻ tội lỗi hay chột dạ gì, chỉ bình tĩnh đáp:
"Nếu ta thực sự muốn hại ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi."
Lãnh Mạc im lặng. Hắn không phản bác được, bởi vì chính hắn cũng hiểu điều đó... nhưng nghe nàng thẳng thừng vậy, hắn vẫn thấy hơi cạn lời.
Trong lúc hắn đang nghĩ cách để có thể "giao lưu" một cách đúng nghĩa với nàng, Lạc Yến Linh lại mở miệng:
"Cứ cư xử như bình thường là được, không cần để ý đến ta."
Không để ý thế quái nào được?
Lãnh Mạc cợt nhả nghĩ. Chẳng khác gì nàng lột hết đồ hắn, nhốt hắn vào một cái bình, nhìn chằm chằm hắn không dứt, rồi bảo hắn cứ thế sinh hoạt ngủ nghỉ một cách bình thường vậy...
Đột nhiên, Lãnh Mạc ngờ ngợ nhận ra vấn đề mà hắn mắc phải với Lạc Yến Linh hiện tại...
Mặt hắn không khỏi hơi đen.
... Nàng là khán giả, tò mò xem hắn là thú xiếc... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip