Phân thân

Lãnh Mạc cầm lấy bầu rượu Chúc Thủy, mỉm cười tưới xuống "đất". Sương mù đã tản, hiển lộ rõ quang cảnh đỉnh cây Hải Hoàng như một quảng trường sần sùi lát bằng gỗ cây, chĩa ra vô số cành lớn từ bốn phương tám hướng. Nơi này rõ ràng rất gần với vòm trời, nhưng dường như có một tấm màng bảo hộ nào đó khiến ánh sáng không bị quá gắt, không khí cũng rất tinh thuần, dễ chịu.

Đám sóc đứng từ xa, nhảy qua nhảy lại ngó hắn tới lui. Lãnh Mạc đặt bình rượu xuống, bắt đầu đi xung quanh. Chốn Hải Hoàng này là địa bàn của đám sóc đỏ, không biết chúng đã sống ở đây bao lâu, ưa thích nhặt đồ đến mức nào, mà phía trên đỉnh cây này cái gì cũng có. Có bị rơi vãi khắp nơi, có tấp thành một đống. Lãnh Mạc đi vòng quanh, đám sóc cảnh giác nhảy ra giữ đồ, hắn cũng chỉ cười cười, cái gì có tác dụng thì mới nhặt, tầm mắt vẫn lướt qua lướt lại, tìm kiếm tung tích thứ quan trọng nhất mà hắn nhắm tới.

Không lâu sau đó, trông thấy khúc gỗ trắng bệch kia nằm lăn lóc như thể bị ghét bỏ ở một góc rõ là quạnh quẽ, Lãnh Mạc không khỏi cảm khái. Hắn nhặt lên, rút về một khoảng gỗ bằng phẳng, bắt đầu thu xếp đả tọa.

Thế giới này, nơi hắn gọi là Vô Cương, là một nơi giống mà cũng không giống so với địa cầu quê hương hắn sống.

Ở đây tồn tại tu tiên, thuật pháp. Sinh linh có thể kích phát tiềm lực bản thân ở mức độ rất sâu, thoát thai hoán cốt, từ luyện thể, tới luyện khí, cho tới khi có thể tụ hóa ý chí và pháp lực thành linh hạch -----hay còn gọi Hợp tố, sinh mệnh thậm chí sẽ nảy sinh thăng hoa, tuổi thọ sẽ theo đó dài thêm gấp bội. Đối với người bình thường, có thể sống lâu thêm trăm năm đã coi như phước phận trời ban, nhưng chung quy cái đích của tu tiên cũng không chỉ như thế. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng trong giới tu tiên vẫn tồn tại một niềm tin mãnh liệt cố hữu, đó là ở Vạn Giới Quy hay còn gọi là Thiên vực – cái nôi của vũ trụ - chính là nơi sinh linh thực sự có thể chạm tới vĩnh sinh, chân chính thoát khỏi thân thể phàm tục. Thành "tiên".

Nhưng dĩ nhiên, một nơi thần kỳ như thế không dễ tiến vào. Cũng như mỗi một tinh thể trải rộng khắp vũ trụ này đều có một hạch tâm, thứ sẽ tạo ra vòm trời với tuần hoàn đóng mở, sinh ra ngày và đêm, bảo vệ sinh linh bên trong khỏi vô vàn vật chất lạ xâm nhập từ ngoài ----thì ở Vạn Giới Quy cũng thế. Hạch tâm nơi đó gọi là Giới Tâm, đồn rằng đấy là hạch tâm lớn nhất toàn bộ vũ trụ. Thậm chí có giả thuyết cho rằng nó vốn là điểm bắt đầu của vạn vật, chỉ là bằng cách nào đó mà nứt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hình thành nên vô số "tiểu hạch tâm" lan tràn khắp nơi, kết cấu nên vô số tinh cầu cùng thiên thạch sau này. Mà, bởi Giới Tâm lớn tới như thế, "vòm trời" mà nó tạo ra cũng khác biệt. Thứ này hùng vĩ vô biên đến mức nếu nhìn từ tinh thể xa nhất có thể dùng mắt thường mà trông, hình ảnh của nó phẳng lỳ dốc đứng, không có điểm cuối, như một bức tường khổng lồ chắn ngang giữa lòng vũ trụ.

"Vòm trời" tạo bởi Giới Tâm gọi là Suối Trời, là nguyên nhân chính khiến sinh linh phàm tục không thể bước nổi một chân vào Vạn Giới Quy.

Không giống như vòm trời thông thường, có đóng có mở, ôn hòa điều độ, có ý nghĩa phòng hộ là nhiều, thì Suối Trời là một màng chắn dày khủng khiếp khảm đầy bởi sát cơ. Phàm nhân tiếp cận nó, chẳng cần tới quá gần đã bị xé xác thành tro, linh hồn sẽ bị ma diệt, tụ trở lại vào Âm vực, trở thành năng lượng cho vũ trụ vận chuyển. Thế nên, muốn có thể xuyên qua Suối Trời, hoặc phải thật mạnh mẽ, hoặc linh hồn đủ vững để khi từ bỏ thân thể, vẫn có thể tiếp tục tiến tới, đặt chân vào chốn đào nguyên. Nhưng suy cho cùng, thể xác mạnh thì linh hồn mới có thể mạnh, linh hồn quá yếu thì thể xác cũng sẽ tầm thường. Thế nên, những sinh linh trước nay có thể "phi tiên", bước qua ranh giới phàm - tiên đó, đều là những nhân vật kinh phong hách vũ, bá chủ một thời đại, một đời giai thoại truyền lưu sử sách.

Lục Dương năm 52 tuổi đã có thể bước qua ranh giới thần thoại đó, thu được vĩnh sinh. Nhưng chỉ Lãnh Mạc mới biết... thiên tài tuyệt đỉnh đó, kẹt lại ở đó tới tận hai ngàn năm.

Vạn Giới Quy khó vào, trên thực tế lại càng khó mà lành lặn... thoát ra.

Lối thoát thường thấy nhất của Thiên vực chính là đọa quỷ. Nhưng cái này thay vì gọi là lối thoát, chi bằng gọi là đào thải, là một kết cục hoàn toàn không tốt đẹp gì đối với sinh linh sống ở Vạn Giới Quy.

Tạm không nói đến mặt tối của chốn đào nguyên người người ước ao nhưng Lãnh Mạc lại không ưa đó, thì việc ở Vạn Giới Quy tồn tại vĩnh sinh là sự thật. Không chỉ có vĩnh sinh, cái nôi vũ trụ còn có thật nhiều các loại kỳ trân dị bảo, các kiểu hiện tượng kỳ quái lạ lùng, cũng như rất nhiều các sinh linh không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác ------được gọi chung là Thiên linh.

Tất cả sinh linh phi tiên tới Vạn Giới Quy đều có thể xem là Thiên linh, bởi vì tất cả họ linh hồn rồi sẽ bất diệt, cơ thể sẽ được tái tạo lại, trở nên bất lão. Nhưng điều này cũng chẳng vui vẻ gì... vì thời gian đối với họ như thể bị ngưng đọng. Đồng nghĩa với việc không thể sinh ra đời sau.

Không có đời sau, Thiên Linh thì lần lượt đọa quỷ, nhưng Vạn Giới Quy không bao giờ thiếu vắng sinh mệnh, bởi vì nơi đó kỳ diệu đến mức mà nguyên linh - thứ vật chất vô cùng quý hiếm mà mỗi tinh cầu may mắn cũng chỉ đản sinh được một chút – nhiều như rau cải thảo. Có nguyên linh sẽ có thể nuôi dưỡng ra sinh mệnh ----một cách tự nhiên, tất nhiên cũng có thể làm môi giới cho linh hồn có sẵn. Vạn Giới Quy nguyên linh rơi đầy đất, thỉnh thoảng, thai nghén vài trăm năm, chúng lại lắc lư đứng lên, hóa hình thành thú, biến thành một sinh mệnh tròn trịa mới cứng, khiến cho chốn đào nguyên ấy chưa bao giờ đánh mất đi vẻ phồn hoa nhộn nhịp.

"Một cái lồng giam, bằng vàng cũng là lồng giam."

Lãnh Mạc ngưng nghĩ, tập trung nghiên cứu tấm gỗ Du Hương to bằng bắp tay trước mắt, trong đầu bắt đầu cẩn thận lật lại Kỳ Hư Hỗn Độn Quyết. Hắn không dám làm bừa, cho dù mảnh Du Hương này không phải là nguyên linh mà chỉ là thứ linh – một môi giới cấp thấp hơn chỉ có tác dụng gửi gắm một phần ý thức – thì nó cũng quá trân quý để hắn có thể phí phạm. Nơi đây chẳng phải Vạn Giới Quy. Nếu không phải có thể ăn gian mấy chục hai ngàn năm cuộc đời của Lục Dương, Lãnh Mạc không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm được thứ linh cho kế hoạch mấu chốt của hắn được.

Kỳ Hư Hỗn Độn Quyết truyền lưu trong huyết quản Kỳ Diện, dường như đã ngấm vào máu thành một loại thiên phú. Lãnh Mạc không cần phí nhiều sức, rất nhanh, từng đoạn chú quyết chạy vụt qua não hắn, lặp đi lặp lại. Thức hải đỏ rực của hắn theo đó cộng hưởng, cuồn cuộn dội lại như những tiếng tụng kinh. Tối nghĩa, nhưng lại chấn động lòng người.

Lãnh Mạc tiến vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, linh hồn như thể đang bị nhào nặn, thỉnh thoảng có ảo giác như muốn rách ra làm đôi. Hắn đánh mất khái niệm thời gian, chỉ biết dồn tất cả tâm trí tập trung vào khai triển chú quyết, giữ cho linh hồn không bị tổn hại. Theo từng giây từng phút trôi qua, có một cái gì đó không rõ, như bị hút ra từ cơ thể hắn, truyền tới một khoảng không xa lạ đen ngòm. Từng đốm sáng nhỏ dần vụt lên giữa hư vô, tụ dần, tụ dần, thành một ngọn lửa cháy rực, thắp sáng vùng trời tăm tối mờ mịt.

Có lẽ vì Lãnh Mạc đã đạt được sự công nhận của bậc "tiền bối", hoặc có thể bởi bầu không khí tỏa ra quanh hắn bắt đầu ngưng trọng, Hải Hoàng ma man khẽ đong đưa tán lá, đám sóc đỏ chỉ ngoan ngoãn đứng ngó từ xa, không tới phá đám. Chúng tò mò, mà lại rụt rè, nhấp nhô những cái đầu chen chúc hướng về phía hắn. Lãnh Mạc hiện tại tĩnh mịch như một bức tượng... trên thực tế cũng chẳng khác là bao, lúc bấy giờ ý thức hắn đã chìm sâu vào thức hải, chỉ còn lại tiềm thức lẫn bản năng, dẫn dắt ngàn vạn đốm sáng nhỏ kiến tạo nên một công trình diệu kỳ hùng vĩ.

... Du Hương dần thành hình.

Lãnh Mạc từ trong vô thức thoát ra, thình lình mở mắt.

Bên cạnh hắn đã có thêm một "người", đang quay lưng về phía hắn đả tọa. Không một mảnh vải che thân. Vốn tâm trạng Lãnh Mạc đang khá kích động vui vẻ, nhìn qua bóng lưng cao lớn trắng trẻo trần trụi ấy, chợt khựng người, não hơi run. Hàng loạt suy nghĩ đua nhau dồn dập nổi lên. Hắn vội vàng chạy tới, nhìn thật rõ gương mặt kẻ trước mắt.

Nhìn một cái... hắn liền méo mặt, khóc không ra nước mắt...

Đôi mắt ấy nhắm nghiền, trông không thấy sắc hung đỏ như lửa, nhưng đuôi mắt vẫn thế, hơi xếch, dưới đôi mày kiếm càng tôn lên sự sắc sảo... Hắn rất đẹp. Sống mũi cao, môi mỏng, da hơi trắng, nhưng nét anh khí lạnh lùng vẫn toát lên ngời ngợi. Mái tóc hơi xù dài tới quá vai, thêm vào chút ý vị phong sương trải đời, nhuốm gương mặt tuấn mĩ đó càng hút hồn một cách kỳ lạ.

Lãnh Mạc hiển nhiên sẽ không bị hớp hồn, nhưng vẫn không dễ mà rời mắt được.

Hắn chưa bao giờ nghĩ có thể bằng mắt thường trông thấy hình bóng của nam nhân này sớm như thế... trong một hoàn cảnh éo le như thế. Trong đầu hắn bắt đầu cuồn cuộn chuyển, rất nhanh hiểu rõ lý do. Lòng xúc động cảm khái, có vui mừng, có bất an, cũng cảm thấy hơi ấm ức...

Tại sao không phải chính hắn?

... Tại sao lại là Lục Dương?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip