Liệt Dương thiết được hắn thuê người đúc thành một thanh kiếm. Lưỡi kiếm đỏ rực như bốc cháy, như sinh ra để dành cho hắn vậy.
"Gọi ngươi... Tuyệt Dương kiếm đi."
Nhánh Hồi Quy thảo được Lục Dương chôn cạnh mộ Túy Thành Nhân. Cũng khoảnh khắc lần cuối cùng trong đời tới cạnh mộ của nghĩa phụ năm đấy, Lục Dương chỉ im lặng tự buộc cho mình một dải băng đỏ lên trán. 24 năm sau, vượt Tiêu An tới Huyền Lục, lấy đầu kẻ đã sát hại phụ mẫu mình và đẩy Túy Thành Nhân vào cảnh tàn phế, trả lại danh dự cho cả ba đấng sinh thành xong, dải băng đỏ ấy... mới rốt cuộc biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nhạc Hồng đã từng hỏi Lãnh Mạc trong một lần đi nhậu cùng:
"Có phải tính bợm nhậu của Lục Dương là lấy cảm hứng từ chính cậu không? Hình như hai người tửu lượng còn giống nhau, chẳng bao giờ biết say thì phải?"
Thì hắn chỉ cười đáp lại:
"Chị quên rồi? Lục Dương đã từng say mà. Tên nhóc đó không bằng được tôi đâu."
Lục Dương lấy rượu và kiếm làm bạn, cả đời hắn chỉ say hai lần duy nhất. Một lần khi Vô Lượng diệt phái, và một lần nữa, chính là vào thời khắc dải băng đỏ bị chính hắn đốt thành tro đó...
"Uống đi."
Lãnh Mạc hơi xúc động, lại đẩy bát rượu tới trước mặt Lục Dương, để rồi đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng hờ hững đó. Hắn không khỏi thở dài.
Chỉ cần nghe kể một chút, Lục Dương đã biết Lãnh Mạc không nói ngoa, kẻ xa lạ này thực sự biết rất rõ về hắn. Thậm chí hắn có cảm giác Lãnh Mạc không những biết chuyện, mà còn hiểu rõ suy nghĩ lẫn dự định mà hắn chưa từng thổ lộ ra với bất kỳ một ai. Cảm giác như bị nắm trong lòng bàn tay khiến Lục Dương thực sự thấy khó chịu. Im lặng một lúc lâu, hắn lặp lại:
"Ngươi là ai?"
Giữa bàn có đủ cả ba món thiếu niên này thích nhất thời còn trai trẻ, nhưng giờ đây cả "ba" đều không buồn đụng đũa. Lục Dương không uống, không ăn, Lãnh Mạc cũng mất hứng, ngồi ở một bên chống cằm, đáp:
"Cái này chưa tới lúc nói, cậu chỉ cần biết tên thật của tôi là Lãnh Mạc. Gọi Mạc đại ca hay Mạc ca, gì cũng được, gặp người ngoài thì dùng tên giả Dĩnh Lộ."
Lục Dương nhíu mày:
"Người biết quá nhiều thường sống không thọ, ngươi biết chứ?"
Lãnh Mạc híp mắt cười:
"Thế nên hiện tại tôi chỉ nói với cậu thôi."
Lục Dương xúc động sờ tới chuôi kiếm, mắt rực đỏ nhìn chằm chằm lấy cổ hắn.
Lãnh Mạc chép miệng:
"Mỗi người đều có bí mật mà. Thay vào đó tôi sẽ tiết lộ cho cậu vài thứ khác."
Lục Dương "ha" một tiếng, rút kiếm, lại gác lên cổ Lãnh Mạc:
"Bí mật? Chết thì có thể đảm bảo."
Lãnh Mạc lòng cảm thán thiếu niên thật dễ đoán, bởi vì không có cơ hội rèn giũa các mặt bản lĩnh khác, ngay cả lúc đe dọa cũng chỉ có thể kề kiếm vào cổ, đòi mạng người mà thôi. Mà một khi đã biết thanh kiếm ấy sẽ không thực sự lấy mạng hắn, thì kiểu đe dọa ấy có ích lợi gì cơ chứ?
"Bạch Dã" lại làm bộ che mặt. Lãnh Mạc im lặng một lúc, xem như nể tình, chủ động đưa tay lên đầu hàng:
"Chết kiểu này không đáng lắm. Tôi hứa sẽ nói cho cậu, nhưng không phải lúc này."
Tuyệt Dương kiếm không có dấu hiệu rời đi, Lục Dương vẫn rất cố chấp —-mà cũng phải, ở vào trường hợp của hắn, chẳng ai sẽ để cho một kẻ ất ơ xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, biết hết tất cả về mình, lại có thể cười hì hì rời đi, thích làm gì thì làm được.
"Ngươi đang đùa với lửa."
Lãnh Mạc lắc đầu:
"Tôi nghiêm túc."
Tựa như trả lại những gì mà thiếu niên áo đỏ này tương lai sẽ tự mình làm rõ, những gì mà Lãnh Mạc chỉ đơn giản là "biết trước" được sau hai ngàn năm có lẻ dõi theo, nên hắn không định giấu diếm để rồi tự gồng gánh một mình hay gì. Nhưng chuyện của "bản thân hắn", về thân phận và lý do tại sao hắn ở đây - thứ mà chính hắn cũng không rõ —- thì hắn đâu thể cứ thế mà kể hết ra được?
Dù kẻ trước mặt có là Lục Dương đi chăng nữa...
Tuyệt Dương kiếm cứa sâu vào da thịt đến độ chảy máu, Lãnh Mạc bị đau, hơi nhíu mày, nhưng vẫn không chịu hé răng. Máu chảy ngày một nhiều, thấm vào cổ áo, nhuốm lớp vải trắng trở nên sẫm đỏ. Mùi Tửu Tùng ngọt nồng bốc lên. Lục Dương cũng nhíu mày, cầm lấy bát rượu trong sự không hiểu ra làm sao của Lãnh Mạc...
Nâng cao lên...
"Shhhhhhhhh...."
"Bạch Dã" tròn mắt. Lãnh Mạc không nhịn được quặn người, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, xương sống lưng lên đến đỉnh đầu lạnh lẽo, đau đến mức hốt hoảng. Tim hắn nảy lên dữ dội, vết cắt trên cổ bị rượu tưới lên, như bị ngàn vạn con dao đâm ngoáy, chọc cho dây thần kinh của hắn tê dại, máu ứa ra ngày một nhiều.
Ngước mắt lên trông thấy đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo đó... những trêu đùa cợt nhả, tự tin tuyệt đối vào mối liên kết giữa cả hai... như thể tự dưng chìm nghỉm. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần kề như này, khi mà cổ đau rát, thần kinh như đông lại, máu chảy nhiều đến mức ù cả tai, quan trọng nhất là kiếm vẫn kề cạnh cổ, và hắn biết bản thân không hề có chút cơ hội nào để chống cự lại người trước mắt.
... Lãnh Mạc không khỏi cả kinh. Sẽ không phải hắn làm quá trớn, để rồi cuối cùng lại chết trong tay Lục Dương đấy chứ?
Không gian yên lặng tới mức nghẹt thở. Đến cuối cùng, Lãnh Mạc vẫn quyết định không nói lời nào, chỉ là vì đau quá không nhịn được mà thỉnh thoảng hít sâu một hơi, rên rỉ.
Lục Dương nhíu mày. Bát rượu còn một nửa, hắn thu lại. Nhìn chằm chằm Lãnh Mạc lúc bấy giờ đang quặn người, máu, rượu và mồ hôi lẫn vào nhau ướt đẫm trước ngực, hắn mím môi, hừ nhẹ một tiếng.
Nâng bát rượu lên, hắn uống cạn. Tuyệt Dương kiếm đột nhiên thu về, Lục Dương ngồi trở lại ghế, vắt tay ra sau, ngửa người ngơ ngẩn ngước nhìn trần nhà.
"Cậu ác lắm..."
Lục Dương chỉ hờ hững liếc hắn:
"Không chết được."
"Bạch Dã" bùi ngùi tới trị thương cho Lãnh Mạc, dùng đủ các loại dược, một lát sau rốt cuộc máu cũng ngừng. Lãnh Mạc đứng dậy, tìm tới gian bên cạnh sửa soạn thay áo, trong khi đó "Bạch Dã" ở lại, tim vẫn còn đập hơi nhanh. Nhưng cảm giác như tìm lại thứ gì quen thuộc, thứ "lẽ ra nên như thế" cuối cùng cũng như thế - ngồi ngay trước mắt - khiến hắn dần cong khóe môi, cố nén xúc động cười, để không tiếp tục tự tìm chết nữa.
Hắn lại có hứng uống rượu trở lại. Tiếp tục rót vào bát cho cả ba, hắn vừa uống, vừa ra vẻ nghiêm túc:
"Trước khi đem những thông tin mà cậu muốn biết ra trao đổi, tôi muốn kể về lý do tại sao lại phải tiết lộ danh tính Kỳ Diện với cậu trước... để hy vọng có thể được giúp đỡ."
Lục Dương không tỏ vẻ gì đặc sắc. Thiếu niên áo đỏ chỉ lười biếng nhổm người dậy, gắp một miếng thịt trong nồi lẩu đã không còn sục sôi, cho vào miệng; lại cầm lấy bát rượu nâng lên, từ tốn thưởng thức.
"Lãnh Mạc" trở lại bàn, cổ băng lại một cách vụng về, cũng thay một bộ áo mới. Tuy vẫn còn mùi Tửu Tùng lẫn vào máu tanh nhè nhẹ, nhìn qua đã thu xếp khá ổn thỏa. Cả ba ngồi xuống nâng bát thưởng rượu, tuy không cụng vào nhau, bầu không khí nhìn qua có vẻ hòa hoãn, khiến Lãnh Mạc xúc động muốn rớt nước mắt.
Hắn bắt đầu kể về số phận của Kỳ Diện tộc, từ quá khứ mấy trăm năm trước, đến tình cảnh thê thảm kéo dài tận ngày nay.
Lục Dương không phải kiểu người bác ái từ bi. Trước giờ, hắn có biết sơ sơ về việc Dị loại bị con người đối xử không tốt lắm, nhưng vì chuyện chẳng liên quan đến hắn, hắn cũng không nghĩ quản. Bởi thế, đây là lần đầu tiên hắn được nghe tường tận về bi kịch của một tộc loài, kéo dài dai dẳng hàng trăm năm... bất lực như vậy, oan ức như vậy. Vốn thái độ khá hờ hững lạnh nhạt, nghe xong, hắn cũng không nhịn được nhíu mày.
"Hiện tại, vị trí tộc nhân bị giam giữ đã rõ, nhưng làm cách nào để giải cứu, cứu xong thì đi về đâu... mới là vấn đề khó giải quyết nhất."
Nghe Lãnh Mạc kết thúc tự sự bằng một câu cảm thán có vẻ bình tĩnh như thế, Lục Dương im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:
"Những Dị loại khác thì sao?"
Lãnh Mạc chầm chậm lắc đầu:
"Đã mất liên lạc từ lâu rồi."
Tiếng lẩu sôi trở lại lấn át không gian lặng lẽ. Tuyệt Dương kiếm tựa lên thành bàn, cạnh thiếu niên lúc bấy giờ đang đưa bát rượu tới lắc lư trầm mặc trước mặt. Đôi mắt đỏ phản chiếu lên mặt rượu, ánh trở vào trong con ngươi, như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Lục Dương lặng lẽ nhấp rượu. Lãnh Mạc không vội lên tiếng, cũng nâng bát lên, im lặng phần mình. Hắn biết Lục Dương sẽ tự có suy nghĩ riêng. Trong chuyện này, kế hoạch ban đầu của hắn chỉ đơn giản là lôi kéo càng nhiều trợ lực càng tốt. Một khi những kẻ như Lục Dương, Hiểu Nguyệt Yên, thậm chí là Lạc Thiên Lâm, hay cả Thụy Tĩnh chân quân và rồi đả động tới toàn Vô Lượng phái - chịu về phe hắn, hoặc ít nhất chịu nhìn nhận tình cảnh éo le hiện tại của Kỳ Diện tộc, việc giải phóng hoàn toàn tộc quần mới có hi vọng được.
Nhưng kế hoạch này cần thời gian, cần nhân khí, hắn sẽ rất vui lòng nếu như Lục Dương có thể nảy ra một ý tưởng gì đó khác, tốt hơn, và sẵn sàng thảo luận với hắn.
Nhưng có vẻ chuyện đó không xảy ra. Không rõ suy nghĩ trong đầu thiếu niên thế nào, lúc thả bát rượu xuống, hắn chỉ hỏi:
"Ngươi muốn làm gì?"
Lãnh Mạc thở dài một hơi.
"Không có gì cụ thể, chỉ hi vọng có được càng nhiều đồng minh đáng tin, càng mạnh mẽ càng tốt."
Bởi vì Kỳ Diện không đủ mạnh, để có thể tự bảo vệ mình trước nanh sói, thay vì chạy trốn, họ cần mượn thêm lực lượng. Nếu không, dù có giải cứu được... cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.
Lục Dương không đáp.
Như thể chỉ nghe cho có lệ, sau một lúc im lặng, hắn chuyển lại chủ đề cũ:
"Chuyện liên quan đến ta, ngươi còn biết những gì?"
Mặc dù không có chút hi vọng nào vào việc có thể ngay trong hôm nay kéo Lục Dương về làm đồng minh, thấy thiếu niên lờ đi tín hiệu của hắn như thế, Lãnh Mạc vẫn hơi hụt hẫng. Hắn im lặng nhấp rượu một lát, biết có những chuyện cần phải từ từ, chỉ lấp lửng:
"Cậu có biết tại sao bao nhiêu năm nay không hề tra ra được bất cứ manh mối gì về chuyện của cha mẹ cậu, cùng với Túy Thành Nhân không?"
Trước giờ Lục Dương chủ yếu lăn lộn chiến đấu, nâng cao sức mạnh, tuy cũng có điều tra nhưng không nhiều, vả lại chủ yếu chỉ làm một cách bí mật, thế nên hắn không để tâm lắm tới việc này. Trước nay hắn chỉ nghĩ có lẽ do ở nhân quỷ giao giới tách biệt, không tra ra được gì cũng chẳng lạ... nhưng nghe Lãnh Mạc nhắc tới, một suy đoán bỗng nảy ra trong đầu hắn.
"Phải. Bởi vì bọn họ đều tới từ một nơi cách đây rất xa... Cậu đoán được chứ?"
Lục Dương hơi híp mắt:
"Đông Tiêu An? Hay... lục địa khác?"
Lãnh Mạc vỗ tay:
"Là Huyền Lục."
Á Long tinh có 4 đại lục lớn, phân biệt là Tiêu An, Huyền Lục, Bắc Lục và Miên Biên. Giữa 4 đại lục này bao quanh bởi bao la Hải vực, nơi nguy hiểm tới từ yêu thú và Dị điểm - những khu vực có kết cấu và quy tắc hỗn loạn khó đoán, thường có thể mang theo nguy cơ chết người - thường trực khắp mọi nơi, cản trở việc kết nối giữa các đại lục. Thỉnh thoảng Tiêu An vẫn có sứ giả từ các đảo khác sang, mỗi lần qua lại đều trao đổi rất nhiều hàng hóa. Và bởi vì những sứ giả đó đều bản lĩnh đầy mình mới có thể đảm nhiệm việc di chuyển qua lại giữa các Hải vực, địa vị của họ rất tôn quý.
Ngoại trừ vượt Hải vực vẫn còn một cách khác để đi lại giữa các đại lục - chính là dùng Thiên Lý Truyền Tống trận. Nhưng bởi vì Truyền Tống trận khó kiểm soát, thông thường, những kẻ thống trị chỉ cho phép dựng một vài trận nhỏ dưới cai quản chặt chẽ để đề phòng trường hợp cấp bách. Nên về cơ bản, trừ phi âm thầm dựng trận như cái cách mà Ngụy Linh và Uy Minh đã làm cách đây mấy trăm năm để lật đổ thời đại của Kỳ Diện, thì chỉ có những kẻ cốt cán mới có thể dùng cách này qua lại giữa các đại lục. Lại nói, xây Truyền Tống trận vượt một khoảng cách xa như thế không đơn giản chút nào.
Huyền Lục là đại lục lớn nhất dưới vòm trời Á Long tinh này, nơi tồn tại vua chúa, cả một vùng đất to lớn ấy đều nằm dưới sự cai trị của Huyền Lục Đế - ngai vị được chọn lựa bởi sức mạnh và trí tuệ chứ không phải từ huyết thống. Tuy nhiên bằng một cách nào đó - hầu hết đồn rằng do dòng máu hoàng gia có lẽ nằm ngoài chốn phàm tục này - mà đã gần 1000 năm nay, chưa từng có một đời Đế Vương nào không sinh ra từ hoàng tộc - Ngỗ tộc. Càng có huyết thống gần với vua, khả năng tranh đoạt được Đế vị càng mạnh, bởi thế, các hoàng tử, công chúa ở Huyền Lục có địa vị rất to lớn, dưới một người trên vạn người.
Để kể tóm gọn lại chuyện cũ... đấy đơn giản là một tên hoàng tử cao quý yêu không được mĩ nhân, quyết định hãm hại đẩy đôi tình nhân vào chỗ chết. Mĩ nhân mang theo tình lang chạy trốn, sinh ra một đứa con, chưa kịp nhìn nó trưởng thành đã phải giao lại cho người, bản thân cùng tình lang để không liên lụy tới con nhỏ, chủ động đánh lạc hướng, cuối cùng bị bắt. Đứa trẻ lưu lạc tới tận chân trời góc bể, không biết nguồn gốc của mình, chẳng rõ mặt mũi cha mẹ, đến cả nghĩa phụ nuôi dưỡng bao lâu cũng chưa kịp tiết lộ chuyện gì đã chết, để lại một mình hắn từ nhỏ đã cô độc gồng gánh tất cả, tự bón cho mình trưởng thành.
"Để xác định lại chuyện này không khó. Ông ngoại cậu gọi Ninh Giang, Ninh Thủy Tiên là mẹ cậu. Ninh Giang là một trong những sứ giả thường xuyên qua lại với Tiêu An, nếu có dịp tới Thánh địa gặp hắn, cậu có thể hỏi thử."
Đối với một người bình thường, việc có thể trao đổi với sứ giả đại lục quả là chuyện viển vông, nhưng Lục Dương không bị tầng bình chướng này ảnh hưởng, do đó, cái gọi là "không khó để xác nhận" này đối với hắn thực sự đúng là không khó, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển thôi. Trên thực tế ở "kiếp trước" cũng nhờ dấy lên quan hệ với Ninh Giang, những bí ẩn về xuất thân của Lục Dương mới cuối cùng có lời giải đáp.
Lãnh Mạc chỉ đơn giản là thuật lại mọi chuyện mà thôi.
Lục Dương bình thản tiếp nhận những gì Lãnh Mạc kể, không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng cũng chẳng vì thế mà thực sự xao động.
Có lẽ vì tính hắn lạnh. Có thể bởi hắn cũng không định cứ thế tin những gì Lãnh Mạc nói. Hoặc cũng phải chăng vì đối với hắn, cha mẹ... có chăng cũng chỉ là một mục tiêu trong cuộc đời của hắn mà thôi. Từ bé chưa từng biết đến mặt mũi họ, dù có gượng ép nghĩ ngợi thế nào, hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể vì ơn nghĩa mẫu tử ấy để mà rơi nước mắt.
Dù... đã từng có người vì an nguy của hắn mà đánh đổi cả sinh mạng của bản thân...
Lục Dương thấy mơ hồ không rõ. Hắn chỉ vắt tay lên ghế, lặng lẽ ngửa đầu ngước nhìn trần nhà.
"Cha ta tên gì?"
Lãnh Mạc nhìn hắn, đáp:
"Lục Bá Huyền."
Lục Dương im lặng một lúc, lại hỏi:
"Túy Thành Nhân thì sao? Hắn là ai?"
"Là..."
Lãnh Mạc ngừng một chút, cũng ngửa người, giọng nói có phần mông lung:
"Một kẻ phản bội biết ân hận vì hành vi của mình, có ước nguyện lớn nhất chính là chuộc tội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip