Thiên Mộng Ly (1)

Sau khi bị mẹ bế ra khỏi Thung Lũng Trắng, lang thang vô định khắp nơi, đứa trẻ 4 tuổi Bạch Dã vẫn luôn sợ hãi, rất nhiều lần vừa khóc vừa cố giằng khỏi người mẹ:

"Ta muốn gặp phụ thân..."

Bạch Tuyết Quỳnh lặng im không đáp, hững lúc như thế nàng chẳng biết làm gì khác ngoại trừ ôm Bạch Dã chặt hơn, để lệ nơi khóe mắt chảy dài dọc theo gương mặt xanh xao trắng bệch.

Không cần tận mắt chứng kiến, không dám quay lại quê hương, nhưng có gì đó mách bảo nàng... Bạch Dĩnh Nam chết rồi...

Kỳ Diện xong đời rồi...

Nàng cứu được Bạch Dã, nhưng tình lang của nàng, đồng tộc của nàng, tất cả đều bị nàng bỏ lại. Thức tỉnh xong rồi nàng lại bắt đầu cảm thấy vô định, bị nỗi đau, tội lỗi, ân hận bào rút từng ngày. Nàng ôm Bạch Dã đi khắp nơi, bảo vệ đứa trẻ đó bằng cả sinh mạng, bởi vì ngoại trừ sứ mệnh ấy đã từng cháy rực trong đầu nàng ra, nàng... không biết phải làm gì khác nữa...

Bạch Dã ngày càng hoang mang lo sợ, ngày càng cảm thấy người trước mắt thật quá đỗi xa lạ. Bạch Tuyết Quỳnh như người bị quỷ ám, tẩu hỏa nhập ma, cố chấp với ý muốn bảo vệ nàng... nhưng không bao giờ chịu yêu thương nàng như một đứa trẻ, một người con.

"Mẫu thân? Rốt cuộc là có chuyện gì thế... mẫu thân?"

"Tại sao không về nhà? Ta muốn về nhà..."

"Ta muốn gặp phụ thân..."

Khóc lóc, sợ hãi, nhưng không nhận được sự an ủi tử tế. Muốn giằng đi, bỏ chạy, trở về trong vòng tay cha... nhưng nhỏ yếu, không thể thoát khỏi chính mẫu thân của mình...

Hai người, một lớn một bé, địu nhau đi giữa nhân gian phồn hoa rực rỡ.

Đã mất nơi để về, không còn ai để dựa dẫm, Bạch Tuyết Quỳnh sống rất chật vật, lại sợ hãi con người, luôn cố gắng ít tiếp xúc với họ nhất có thể. Ban đầu nàng thử kiếm sống tử tế và lặng lẽ bằng nhiều việc khác nhau... nhưng có lẽ do bản thân nàng kỳ lạ, không tránh khỏi khiến người để ý bàn tán. Mà mỗi lần lời bàn tán lọt vào tai, Bạch Tuyết Quỳnh lại có tật giật mình sinh ra sợ hãi, lại lặng lẽ rời đi, tìm kiếm một công việc khác...

Kết quả rồi cũng như nhau. Mẫu tử họ không đến mức bị đói, nhưng cuộc sống cứ phải trốn tránh cảnh giác như vậy khiến Bạch Tuyết Quỳnh sinh ra chán ghét. Nàng quyết định gạt quy củ qua một bên, ngừng việc cố gắng sống như một con người... ôm theo Bạch Dã lang thang nay đây mai đó, kiếm sống bằng việc trộm cắp...

Đúng vậy, là trộm cắp...

Bô lão cao quý của Kỳ Diện ít nhiều cũng là một tu sĩ, dù linh lực chẳng ra làm sao, nhưng vẫn có thể dễ dàng ức hiếp người bình thường. Bạch Tuyết Quỳnh vẫn còn có lương tâm, chỉ cướp, chỉ trộm của kẻ có tiền, cũng không bao giờ tổn thương ai, nhưng chung quy ăn cắp vẫn là ăn cắp. Tiên chủng cao quý cố chấp không để tâm đến điều này, nhưng máu mủ của nàng, Bạch Dã, thì có. Nữ oa ngày càng cảm thấy mẹ mình thật xa lạ, cảm thấy sợ sệt, cũng khổ sở khóc lóc. Nhưng bởi vì nhỏ yếu không rõ, nàng chẳng biết rốt cuộc bản thân nên làm gì.

Muốn trốn về Thung Lũng Trắng, nhưng nàng không thoát được.

Muốn phản nghịch một chút, nhưng mẹ nàng vẫn là mẹ nàng... Dù trẻ nhỏ dễ kích động, nàng vẫn muốn được nhìn thấy đôi mắt hiền từ cùng cái ôm ấm áp như những năm về trước.

Sau 3 tháng lang thang vô định, Bạch Dã nhiều lần hỏi, Bạch Tuyết Quỳnh cũng đã nói rõ ràng rành mạch tình thế của cả hai. Lần đó Bạch Dã khóc rất nhiều, đã cố trốn đi, khi bị bắt lại gắng gượng khóc lóc giằng co với mẹ... nhưng không được.

Nàng làm được gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi bình thường mà thôi.

Ngày tháng trôi nổi lại tiếp diễn, Bạch Tuyết Quỳnh giờ chỉ còn nữ nhi trên đời, mà Bạch Dã cũng chỉ còn mẹ ở bên. Hai người sống vất vưởng, Bạch Dã theo mẹ bị bế đi khắp nơi làm đạo chích, nhiều lần bị tu sĩ bắt gặp nhúng tay chặn đường, vất vả lắm mới thoát được, Bạch Dã lại nói với mẹ:

"Chúng ta không thể sống bình thường ư? Mẫu thân?..."

Bạch Tuyết Quỳnh đờ ra, chỉ buồn bã lắc đầu:

"Kỳ Diện không thể hòa nhập được... chúng ta hết chỗ để về rồi..."

Trong những tháng tiếp theo, Bạch Tuyết Quỳnh không nghe được tin tức gì về Kỳ Diện, có vẻ mọi thứ đã bị che đậy rất kỹ. Nàng yếu đuối nhát gan, bản năng biết quay trở lại Thung Lũng Trắng sẽ gặp nguy hiểm, thế nên tuy lòng nôn nao bứt rứt cũng không dám quẩn quanh lối vào hương thổ. Nàng cứ đi, đi khắp nơi, mỗi lần gặp chuyện hay cảm thấy nguy hiểm, nàng lại chuyển chỗ. Tâm trạng ngày một mỏi mệt nặng nề, mà cảm giác về sứ mệnh sau tối đó cũng dần dần phai nhạt. Bạch Tuyết Quỳnh bây giờ rốt cuộc thẫn thờ nghĩ... tất cả những chuyện nàng làm, rốt cuộc có phải sai rồi không?...

Cứ thế lang thang vô định, một ngày nọ, Bạch Tuyết Quỳnh đang ôm theo Bạch Dã bước trên con đường nhỏ hẹp giữa một ngõ phố, thình lình bắt gặp một người.

Một người... có đôi mắt thật hỗn loạn, với trăm ngàn điểm ảnh...

Bạch Tuyết Quỳnh mấy tháng trời bơ vơ mất định hướng, chật vật loay hoay giữa cuộc đời, khoảnh khắc ấy... như tìm thấy cứu tinh của đời mình vậy.

Lãnh Mạc xoay vòng trong thân thể Bạch Dã, ngay lập tức nhận ra điểm không đúng, nhưng chẳng biết làm gì ngoài sốt ruột đứng nhìn. Bạch Dã còn nhỏ, không rõ chuyện gì. Trong khi đấy Bạch Tuyết Quỳnh đã quá lâu cô độc vất vưởng, vội vã giữ lấy tay người kia, xúc động, kinh hỉ lẫn hoảng loạn mà rằng:

"Tại sao ngươi bất cẩn thế? Đây là địa bàn của con người..."

Ánh mắt người kia lóe lên. Dường như chỉ trong một chốc như thế, hắn đã hiểu ý nàng, vội đưa mắt lên nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống làm dấu im lặng:

"Ngươi là người tộc ta?"

Bạch Tuyết Quỳnh vội vã gật đầu.

"Ngươi còn quen biết những ai không? Ngươi từ thung lũng tới, hay là đồng loại hòa lẫn với con người?"

Nghe thấy hắn nhắc đến thung lũng, người Bạch Tuyết Quỳnh run lên, đôi mắt sáng rỡ, nghẹn ngào kích động đáp lời:

"Ta từ thung lũng. Ta... từ hôm đó đến giờ ta vẫn chưa gặp được ai..."

Ngừng một chút, nàng siết chặt vòng ôm Bạch Dã, giọng điệu có phần run rẩy:

"Ngươi... có biết chuyện xảy ra hôm đấy không?"

Đối diện với vẻ xúc động tới mất bình tĩnh của Bạch Tuyết Quỳnh, nam nhân im lặng một lúc, sau đó nói:

"Ở đây không tiện kể. Ta có tụ tập được một số đồng loại, căn cứ cũng ở gần đây. Theo ta."

Bạch Tuyết Quỳnh không một chút nghi ngờ, bế theo con nhỏ theo gót nam nhân xa lạ trước mắt, ngày càng rẽ vào những ngõ sâu. Bạch Dã ngây ngô không rõ chuyện gì, còn Bạch Tuyết Quỳnh... nàng quá nôn nóng, cũng quá mất cảnh giác. Chỉ bởi vì trông thấy ánh mắt quen thuộc kia, nàng đã như một kẻ bơ vơ một mình giữa thế giới tìm được sợi dây kết nối... đặt hết hy vọng vào đó...

Nhưng dù cho nàng có để xúc động che mờ lý trí, thì có lẽ vì bản tính dễ sợ sệt cũng phải chăng bởi vì đi qua một lúc như thế, cái đầu nàng cũng nguội lại rồi, nên đến một ngõ vắng vẻ, bước chân của nàng bỗng khựng lại.

Nàng đứng đực ra một lúc như thế rất lâu, mày hơi cau, có vẻ nghi ngờ lẫn khó hiểu. Nhìn phía nữ nhi trong lồng ngực, nàng thì thầm:

"Ngươi... có cảm thấy gì khác lạ không?"

Bạch Dã không hiểu ý mẹ, ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Bạch Tuyết Quỳnh có vẻ càng khó hiểu. Có lẽ lúc đấy cảm giác bất an đã dần trào lên trong người, khiến nàng cứ thế đứng đực tại chỗ. Khi nam nhân đi trước phát hiện, quay đầu lại, hỏi nàng:

"Sao thế?"

Thì nàng giật mình, đôi mắt hướng lên nhìn về kẻ đó đã không còn mừng vui xúc động như trước nữa, mà bắt đầu ngập vẻ hoài nghi.

Kẻ phía trước hơi híp mắt, chủ động tiến về phía nàng.

"Cách một đoạn nữa mới tới căn cứ. Chỗ này tuy ít người nhưng không có gì che chắn, tu sĩ có thể vô tình trông thấy, tốt nhất không nên lảng vảng ở đây."

Bạch Tuyết Quỳnh nghe thế, mím môi. Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn nuôi hy vọng, mà cũng e sợ không dám tùy tiện hành động bất cẩn, nên vẫn chỉ đứng đó duy trì khoảng cách đủ xa. Nàng lơ đễnh cất tiếng:

"Ta là tộc nhân thuần huyết. Lúc này... ta cảm thấy rất bình thường..."

Nam nhân có vẻ khó hiểu, chỉ đứng đực ra đấy. Hai kẻ đứng cách nhau tầm 10 bước chân, chỉ lặng thinh, nhìn chằm chằm vào nhau một cách nghi hoặc và căng thẳng.

Bạch Tuyết Quỳnh mím môi. Thiết nghĩ nếu lúc đó nàng dứt khoát quay đầu bỏ chạy, có lẽ đã thoát khỏi nanh vuốt tử thần rồi... Nhưng không. Bản năng giục giã nàng trốn đi, nhưng con tim nàng, khao khát tìm được đồng minh khiến nàng thà tin rằng huyết mạch cộng hưởng gặp sự cố, cũng không muốn nghĩ rằng kẻ trước mắt có vấn đề, là cái gì đấy... giả trang đồng loại nàng.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Không chết tâm, gắng gượng hỏi thêm một câu... nhưng nàng nào biết, câu hỏi đấy như cọng lông đè chết lạc đà, như tín hiệu đi săn, khiến thú dữ sau một lúc do dự nhẫn nhịn, quyết định nhào ra vồ xé lấy con mồi.

Bạch Tuyết Quỳnh vừa dứt câu, nam nhân thình lình lao tới, trong khi nàng còn hốt hoảng chưa kịp phản ứng, ngón tay đã phập một cái bóp lấy cổ nàng.

Bạch Dã hoảng sợ thét lên, bị hắn thi chú tạo lửa, đốt rồi ném sang một bên. Bạch Tuyết Quỳnh cũng hoảng loạn phản kháng, nhưng cổ bị bóp rất chặt, còn bị điểm huyệt, cả người vô lực, mắt đỏ bừng chảy lệ, miệng phát ra những tiếng ùng ục nghèn nghẹn như cá lên bờ sắp chết đến nơi.

"Rốt cuộc là lộ ở đâu? Ngươi cứ hỏi những thứ gì thế? Cảm thấy gì ư?"

Hắn nới lỏng một chút cổ nàng, nhưng huyệt thì vẫn điểm, Bạch Tuyết Quỳnh thực sự rất muốn ho, mà cổ không cử động được, chỉ có thể vừa chảy nước mắt vừa ngắt quãng kêu lên:

"Ngươi là... Khục... Ngươi là cái thứ gì...?!"

Nam nhân không đáp. Bạch Dã ở bên kia khóc lóc vật lộn với đám lửa, lửa đã đốt cả mảng lớn lên cánh tay non nớt của nàng, máu thịt be bét đỏ ửng trông kinh dị không nói rõ được. Cũng may lửa ấy chỉ là lửa thường, nàng lăn một lúc, nó liền dập. Nàng không còn sức quản đau nữa. Thấy mẹ mình bị bóp cổ, lửa vừa tắt nàng đã nhào tới, miệng khóc la:

"Thả mẫu thân ra...! Thả mẫu thân ra...!"

Mắt Bạch Tuyết Quỳnh run lên. Nam nhân quật một cái, Bạch Dã ngã lăn quay ra đất. Có vẻ mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy, tạm bỏ Bạch Tuyết Quỳnh đang bị điểm huyệt cứng ngắc qua một bên, chầm chậm bước về phía nữ oa.

Bạch Dã sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng vì mẹ mình vẫn còn nằm đó, nàng chỉ biết run rẩy lùi lại, lì lợm kêu lên:

"Không được làm hại mẫu thân...!"

Nam nhân nhướng mày, bật cười chế nhạo. Có vẻ cảm thấy thú vị, hoặc cảm thấy mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, hắn không vội tổn thương Bạch Dã mà chỉ từ tốn bước từng bước tới, như mèo vờn chuột. Bạch Dã run sợ, nước mắt trào ra không ngừng. Bạch Tuyết Quỳnh tròng mắt đỏ rực, cả người run rẩy giật giật, gắng hết sức bình sinh thoát khỏi khống chế, nhưng vẫn bất lực nằm đó.

Đến khi nam nhân phụp một tiếng bắt được Bạch Dã, mặc cho đứa nhỏ ra sức giãy dụa, hắn xách cổ nàng như xách gà con, nâng lên cao, hời hợt cất tiếng:

"Dòng máu ti tiện các ngươi lẽ ra nên ngoan ngoãn chấp nhận số phận mới phải... Các ngươi có biết, chỉ vì phát hiện các ngươi trốn khỏi thung lũng ngay trước ngày thanh trừng, mà Thánh sứ đã nổi giận đến mức nào không?"

Thì Bạch Tuyết Quỳnh cuối cùng bùng nổ.

Bạch Dã bị bóp cổ rất chặt, nghẹn ứ thở cũng không nổi, mặt đỏ bừng, giãy dụa. Tầm mắt nàng dần trở nên mơ hồ, đầu óc ù ù, tim đập rất mạnh, cảm giác sức lực và sự sống đang dần rời khỏi từng chút từng chút.

Ngay lúc ấy rầm một tiếng, nam nhân thình lình chúi người. Cổ Bạch Dã được nới lỏng, đôi tay quen thuộc giật phăng lấy nàng, chạy vội đi. Bạch Dã thoát khỏi nanh vuốt tử thần, đờ đẫn sợ hãi khóc lóc, cũng không để ý thấy... năng lượng xung quanh mẹ mình lúc bấy giờ đang hỗn loạn và mạnh tới mức mất kiểm soát.

Máu chảy ào ạt từ sau gáy nhưng nam nhân phía sau vẫn còn tỉnh táo, loạng choạng đứng lên, trông thấy cảnh đấy vừa tức tốc đuổi theo không bỏ, vừa nghiến răng nghiến lợi:

"Chó má...!"

Bạch Tuyết Quỳnh mắt đỏ bừng, đang chạy hùng hục phát hiện ra tên kia đuổi theo, ngay lập tức ngừng lại, quay đầu lao về phía hắn.

Lần này đến lượt nam nhân chạy trốn. Bạch Dã không hiểu chuyện gì, chỉ hoảng sợ bám lấy cổ mẹ. Lãnh Mạc ở trong cơ thể Bạch Dã, biết rằng Bạch Tuyết Quỳnh vừa thiêu đốt tiên chủng, sức bùng nổ mạnh mẽ gấp ba lần, nhưng chẳng duy trì được bao lâu, nên mới tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó nhổ cỏ tận gốc... Nhưng nhìn tình trạng cứ mỗi lần sắp bắt được, lại hụt, hắn liền cay đắng hiểu ra...

Nàng bị bẫy rồi.

Quả nhiên một lát sau, khi Bạch Tuyết Quỳnh càng ngày càng nôn nóng, năng lượng hỗn loạn có dấu hiệu dịu bớt, vốn đang một mực trốn chạy nam nhân thình lình quay đầu. Không kịp trở tay, Bạch Tuyết Quỳnh lần nữa bị hắn chộp lấy.

Máu chảy khắp lưng hắn thành một mảng đỏ. Lần này, hắn có vẻ tức giận thật sự. Bạch Tuyết Quỳnh hốt hoảng ném Bạch Dã qua một bên, liền đó, cổ và tóc nàng bị nắm lấy, nâng lên, đối diện với đôi mắt đỏ bừng giận dữ bên dưới.

Hắn nghiến răng:

"Tiên chủng Kỳ Diện quý báu như thế... cuối cùng lại lãng phí."

Bạch Tuyết Quỳnh cố hết sức bình sinh giãy dụa, nhưng không được. Nam nhân cũng không cho nàng cơ hội phản kháng. Lần này có lẽ bởi vì tiên chủng đang sắp hao hết, hắn không còn có tâm tư dây dưa trêu đùa cùng nàng nữa.

Tay nắm tóc nàng vặn một cách dứt khoát. Rắc một tiếng... Tất cả giãy dụa căm phẫn của Bạch Tuyết Quỳnh... cũng theo đó mà ngưng bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip