Thiên Mộng Ly (3)
Lạc Mộc mắt sáng lên, vội hỏi:
"Cách gì?"
Bạch Dã chỉ cho nó hướng chủ phủ Lạc gia:
"Trong kia có một tỷ tỷ mặc váy đỏ rất ngầu, kia là khách quý của Lạc phủ. Nếu ngươi có thể nhận được bảo hộ của nàng, ngươi có thể tiến nhập phủ ta."
Rồi nàng lại chỉ hướng xa xa, Lạc Mộc đưa mắt nhìn theo. Ở đằng kia, bốn tòa đại sơn cao lớn hùng vĩ như bốn trụ chọc trời, nhô lên một tán cây cao ngút ngàn bị sương trắng quẩn quanh, từ xa không nhìn thấy rõ, như một chốn thần tiên mà thường nhân không thể nào với tới...
"Kia là Vô Lượng phái. Hiện tại nơi đấy đang tuyển môn sinh. Ngươi tới thử nghiệm thiên phú... nếu thiên phú của ngươi cao, địa vị cũng sẽ có cơ hội thay đổi. Đến lúc đó có thể có tư cách được gia chủ công nhận."
Lạc Mộc siết chặt túi đeo với vẻ kích động. Nó cúi đầu, liên tục cảm tạ Bạch Dã, sau đấy còn ngập ngừng hỏi:
"Đúng rồi, ngươi tên gì?"
Bạch Dã báo lại tên. Lạc Mộc lại cúi đầu lần nữa, cảm tạ rối rít, sau đấy mới quay người rời đi. Bạch Dã nhìn theo hướng nó một chốc, đang lặng người ngẫm nghĩ. Nhưng khi thân hình bé nhỏ ấy còn chưa khuất bóng, một tiếng gọi giận dữ đã từ bên trong truyền ra, dội thẳng vào thần hồn nàng:
"Bạch Dã?! Ngươi trốn việc có đúng không?!"
Bạch Dã vội vàng chạy vào. Một lát sau đến trước mặt vị mama đang giận dữ quắc mắt nhìn nàng kia, nàng hơi run người, cúi gằm đầu, mím môi:
"Tượng đá hôm nay rất bẩn, ta lau chùi hơi tốn thời gian... Ta không có lười biếng..."
Vị mama kia tát nàng một cái thật mạnh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng sưng lên, đầu hơi ù, nước mắt sinh lý tuôn ra. Nhưng Bạch Dã không dám phản kháng. Mama tổng quản chửi nàng thêm một lúc, sau đấy mới thả nàng đi, trước đấy còn bảo:
"Gọi không tới, tìm không ra. Có phải nên làm cho ngươi một cái chuông đeo ở cổ, để lúc cần còn biết ngươi ở cái xó nào, đúng không?"
Bạch Dã nhẫn nhịn không đáp.
Cũng may, sau đấy chẳng có cái chuông nào buộc vào cổ nàng cả, nhưng ngày tháng làm trâu làm ngựa của nàng vẫn phải tiếp diễn. Tuy nhiên chỉ vài hôm sau...
"Biết gì không? Thiên tài ngàn năm có một của Vô Lượng phái ấy? Ngươi biết đứa trẻ đó là ai không?"
"Chính là nhị thiếu gia thất lạc bao năm của Lạc phủ!"
"Nhị thiếu gia đã được Vô Lượng phái thu nhận trực tiếp! Thực sự quá là tiền đồ vô lượng... Ta không biết gia chủ lại có huyết mạch tốt như thế đấy? Nghĩ mà xem? Thiên tài ngàn năm có một của Vô Lượng phái cơ à..."
"Gia chủ đang chuẩn bị đón nhị thiếu gia về phủ, còn chuẩn bị lễ nhận tổ quy tông cho nhị thiếu đấy. Ta tò mò không biết nhị thiếu trông thế nào quá? Hẳn là một đứa trẻ mặt mũi rất sáng sủa..."
Bạch Dã nghe hết lời bàn tán của người hầu, trong đầu không khỏi sửng sốt.
Vốn nàng chỉ cố gắng giúp vì thấy Lạc Mộc tội nghiệp, vì thấy nó giống mình. Nàng cảm thấy việc có thể gây tiếng vang bằng việc chứng tỏ thiên phú nó đầy rủi ro, chẳng đáng tin gì cả... Nhưng không ngờ đứa nhỏ đó thực sự làm được?
Trong thoáng chốc, Bạch Dã cảm thấy ghen tị, cảm thấy tù túng. Nàng nhìn Vô Lượng phái ẩn hiện phía xa kia, trong đầu tràn ngập khao khát. Nếu như nàng có cơ hội được nghiệm tra thiên phú... lỡ như nàng thực sự có tương lai... thì sao?
Nàng cần một cơ hội. Nàng cũng muốn đổi đời.
Bạch Dã đã từng nghĩ đến việc trốn ra khỏi Lạc phủ, nhưng nàng vẫn sợ hãi. Nàng còn quá nhỏ, chẳng đủ sức tự làm gì cả. Bạch Dã vẫn đang đợi, hi vọng bản thân lớn nhanh chút, khi nào nàng cảm thấy mình có thể tự sinh tự diệt được, nàng sẽ trốn đi, đến lúc đấy không ai có thể ức hiếp nàng nữa.
Cho đến lúc đó, nàng chỉ việc nhẫn nhịn...
Bạch Dã đã nghĩ thế. Nhưng rồi một ngày nọ khi Lạc Mộc xuất hiện trong nhà bếp, nhìn thấy nàng, gọi nàng lại, trái tim bé nhỏ ấy bỗng đập nhanh vì một cánh cửa đột nhiên mở rộng ra trước mắt...
"Chúc mừng ngươi. Ngươi làm ta bất ngờ đấy."
Lạc Mộc có vẻ ngượng ngùng:
"Ta cũng không nghĩ tới... Tất cả đều nhờ ngươi. Mấy hôm nay ta vẫn muốn tìm tới cảm ơn ngươi, nhưng thực sự có nhiều chuyện xảy ra quá..."
Nói rồi, đứa trẻ gầy gò nay đã được chỉnh trang lại vẻ ngoài, làm lộ đôi mắt đen trong veo cùng ngũ quan xinh đẹp dịu dàng trong bộ y phục trắng tinh khôi kia, vươn tay, chìa ra trước mặt nàng một chiếc hộp giấy:
"Ta vừa làm xong bánh hoa quế mẹ ta thích nhất, tặng ngươi."
Bạch Dã im lặng tiếp lấy. Trông thấy gương mặt hơi xanh xao kia nở một nụ cười chân thành nhẹ nhõm, nàng mím môi, sau đó cất tiếng:
"Ta có một thỉnh cầu."
Hôm đấy, lần đầu tiên, Bạch Dã có thể đường đường chính chính rời khỏi hậu viện, bước chân vào chủ phủ. Trông thấy viện phủ to lớn trước mắt, Bạch Dã lúc này đang ôm theo một mớ đồ ít ỏi, hai tay siết chặt, mạc danh cảm thấy căng thẳng. Lạc Mộc quay đầu lại, xấu hổ nói với nàng:
"Thực ra... ta không quen ở nơi rộng như này lắm. Với cả ở đây có rất nhiều người ghé qua, ta không nghĩ nó đủ yên tĩnh..."
Bạch Dã im lặng một chốc, lắc đầu, rồi lại gật đầu:
"Tạm thời thôi, vì hiện tại ngươi vừa mới vào phủ. Nếu thấy phiền, cứ nói với gia chủ, hắn sẽ giải quyết thay ngươi. Về phần ta... thực sự... đa tạ."
Lạc Mộc vội vàng xua tay.
Nhờ sự bảo hộ của Lạc Mộc dưới tư cách là thị nữ thiếp thân, Bạch Dã được chuyển tới bên cạnh Tuyền phủ sống, thân phận và địa vị một bước lên trời, cuối cùng cũng không phải chịu bắt nạt, sai bảo từ những nô tài cấp thấp nữa. Lạc Mộc lại đối xử với nàng rất tốt, nó rõ ràng không xem nàng là thị nữ mà giống một người bạn hơn. Chẳng bao giờ bị sai bảo gì, Bạch Dã cuối cùng cũng được hưởng thụ cuộc sống tự do. Thêm vào thân phận cao quý khi có thể làm hầu cận thân thiết nhất của một mầm mống cao quý, cuộc sống của nàng trở nên tốt đẹp chưa từng có.
Mỗi lần trông thấy dáng vẻ hiền hòa chân thành của Lạc Mộc, Bạch Dã lại tự cảm thấy áy náy. Nàng cảm giác mình đang lợi dụng đứa nhỏ này. Nhưng tâm trí nàng kiên định, chỉ âm thầm ghi tạc lòng tốt của Lạc Mộc, ngày thường vẫn chấp nhận cuộc sống thảnh thơi tự tại mà trong ký ức của nàng chưa bao giờ được trải.
Sau khi dọn vào Tuyền phủ không lâu, Bạch Dã tranh thủ Vô Lượng phái vẫn còn đang mở cửa tuyển sinh, xin Lạc Mộc cho đi thử sức. Lạc Mộc rất vui vẻ đồng ý. Nó còn tự mình dẫn theo Bạch Dã đi. Tới nơi, đứng trước cánh cổng nguy nga hùng vĩ của môn phái thống trị toàn bộ phía Tây Tiêu An ấy, Bạch Dã khẽ nuốt nước bọt. Căng thẳng, nhưng nàng vẫn kiên định bước vào.
Nhận được kết quả nghiệm tra nguyên hồn... Bạch Dã lòng đầy thất lạc.
Bình thường...
Thiên phú của nàng chẳng có gì đặc biệt. Bình thường như bất kỳ ai khác ngoài kia, cho dù có cố cả đời cũng chưa chắc có thể Hợp tố được.
"Đủ tiêu chuẩn tiếp tục tuyển loại chính thức. Ngươi tên gì?"
Bạch Dã lặng im một lúc rất lâu, nhìn về phía Lạc Mộc, mím môi.
Rồi đáp:
"Ta rút."
Thay vì tiến nhập Vô Lượng phái với tư cách là một môn sinh nhỏ yếu không có gì nổi trội, để rồi trôi nổi vô định không rõ được số mệnh của mình, Bạch Dã... quyết định... tiếp tục lợi dụng đứa nhỏ thiên tài này. Tiếp tục lợi dụng hào quang và chở che của nó để có thể tiếp diễn cuộc sống tự do, thoải mái mà nàng hiện có.
"Ngươi không trách ta chứ?"
Lạc Mộc xua xua tay, chỉ cười:
"Ta sẽ không thiệt thòi gì mà? Vả lại, ta hiểu lý do ngươi làm thế."
Cứ thế, Bạch Dã đi theo bên cạnh Lạc Mộc với tư cách là thị nữ thiếp thân. Cuộc sống của nàng từ đấy trở nên an ổn hẳn, an ổn tới mức không có gì đặc sắc. Nàng không có thiên phú cao, vì thế cũng không để tâm vào việc tu tiên, có chăng cũng chỉ luyện thể một chút, hời hợt vô cùng. Ngày thường, nàng chỉ lặng lẽ hỗ trợ Lạc Mộc, làm tròn trách nhiệm thị nữ, cũng là để trả chút ơn huệ cho đứa nhỏ trong sáng thiện lành vẫn tưởng nàng là ân nhân, thực chất mới là người đã cứu vớt cả đời nàng kia.
Tuy là thiên tài ngàn năm có một ai ai cũng công nhận, nhưng cuộc sống của Lạc Mộc ở cả Lạc gia lẫn Vô Lượng phái đều không rực rỡ như vẻ bề ngoài. Ở trong thân xác Bạch Dã, Lãnh Mạc lặng lẽ quan sát đứa nhỏ đó lớn lên từng ngày, lần đầu tiên mới được mơ hồ chứng kiến cuộc đời của vị Bạch diện thiên sứ làm mưa làm gió khắp vùng trời Tây Tiêu An đó...
Bạch Dã đã gợi ý cho Lạc Mộc hai cách để tiếp cận Lạc Minh, lúc đấy, nàng không bao giờ nghĩ rằng đứa nhỏ rụt rè đó lại có thể cùng lúc thực hiện cả hai việc đấy. Nghe kể, Ngọc Linh Lan – khách quý của Lạc gia – hôm đấy bằng cách nào đó cảm thấy hứng thú với Lạc Mộc, tự mình đưa nó đến Vô Lượng phái nghiệm tra nguyên hồn. Để rồi sau đấy thu được kết quả chấn động cổ kim như thế, cũng nữ tử váy đỏ đó đã tự mình thu xếp cho nó, dặn dò và chỉ nó cách để tạm lánh phong mang.
"Có phải Ngọc tiểu thư có thể nhìn ra thiên phú của ngươi không?"
Bạch Dã thắc mắc, Lạc Thiên Lâm chỉ gãi đầu, cười gượng:
"Ta không rõ. Nhưng mà trước đấy tỷ ấy đã cứu giúp ta... nên lúc nghe ngươi bảo thế, ta nghĩ có thể thử cầu xin nàng..."
Đoạn đối thoại ấy mở ra quá khứ của Lạc Mộc. Lúc ấy, Bạch Dã mới biết đứa trẻ này trông nhỏ gầy như thế mà lại hơn mình 2 tuổi, đã một mình vượt quãng đường xuyên suốt nửa chiều dài của Tiêu An để đến Lạc gia nhận tổ quy tông. Vừa kể cho nàng nghe về người mẹ làm hoa kĩ đang đợi nó đến đón ở cách nửa vòng đại lục, Lạc Mộc vừa cười cười, có vẻ hạnh phúc:
"Ta đã từng trách phụ thân. Nhưng ngài ấy bây giờ đối với ta rất tốt... Có lẽ phụ thân cũng có nỗi khổ nên mới lâu như vậy không đi đón mẹ con ta được... May mắn là mọi chuyện đều tốt. Mẫu thân sẽ sớm được tới đây đoàn tụ với ta thôi..."
Bạch Dã nghe, chỉ im lặng không đáp.
Đứa trẻ trong trẻo thánh thiện đó, chỉ một tháng sau... bỗng nhận được tin dữ về cái chết của mẹ nó. Nó đau khổ không dám tin, cầu xin Lạc Minh cho về lại chốn cũ tìm mẹ, nhưng lúc bấy giờ Lạc Mộc là hào quang vừa mới nhô lên, tuy tiền đồ bất khả hạn lượng, khởi điểm vẫn quá non nớt, sao hắn có thể bỏ lỡ quãng thời gian ban đầu hết sức quan trọng này, để đưa nó đi một quãng đường dài như thế, thăm một kẻ rõ ràng là đã chết như thế?
"Người đằng nào cũng chết rồi, ngươi nên tập trung hơn vào tiểu thí trước mắt đi."
Lạc Mộc lần đầu tiên bị đánh tỉnh, ngơ ngác nhận ra tất cả tình yêu và hứa hẹn phát ra từ miệng cha mình... có lẽ chỉ là giả tạo.
Sau cùng, Lạc Mộc vẫn có thể về thăm lại quê cũ, bởi vì Thụy Tĩnh chân quân đã lên tiếng và đích thân dẫn nó đi. Bạch Dã không rõ chuyện xảy ra là gì, nàng không có tư cách theo cùng... Chỉ biết là đứa trẻ hay cười kia sau khi trở về, thỉnh thoảng cả người ngơ ngác, trốn ở một góc kín, thút thít khóc một mình.
Lạc Mộc vẫn trú tại Lạc phủ. Chỉ trong mấy năm, Bạch diện thiên sứ dần trở thành một cái tên chói rọi vang danh khắp đất Tiêu An, khiến huynh trưởng Lạc Thiên Thu cảm thấy hết sức bất mãn và lo lắng. Nhưng mặc cho tên tiểu nhân bất tài kia có giở đủ trò, Lạc Mộc được cái danh "thiên sứ", "thiên tài" chống lưng, vẫn bình bình đạm đạm sống cuộc sống của mình, không hề bị ảnh hưởng.
Năm 12 tuổi, Lạc phủ làm lễ, ban cho Lạc Mộc cái danh tự "Thiên Lâm".
Năm 13 tuổi, Ngọc Linh Lan chủ động mở miệng định hôn ước cho Lạc Thiên Lâm và Ngọc Quỳnh Châu – biểu muội của nàng. Lạc Thiên Lâm ra sức chối bỏ, nhưng Lạc gia lòng tham hư vinh, trông thấy cái lợi trước mắt được đắp lên quan hệ thân thích cùng với một trong Thất đại Thánh sứ - những kẻ quyền lực bậc nhất Tiêu An, nên bất chấp tiền đồ rộng lớn của y, ép y đồng ý.
"Cưới người Ngọc gia, rồi nhân cơ hội tới Thánh địa. Thêm vào thiên phú của ngươi, tiền đồ của ngươi sẽ bất khả hạn lượng."
Nhưng Lạc Thiên Lâm nào có quan tâm những chuyện đó. Y cầu xin Lạc gia bất thành, tìm gặp Ngọc Linh Lan, hỏi nàng tại sao bỗng chốc lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái đấy? Thì Ngọc Linh Lan đáp:
"Đấy là ý của huynh trưởng. Được huynh trưởng để ý dù cho chưa từng gặp mặt... ngươi nên cảm thấy vinh dự đi."
Lạc Thiên Lâm không thể chấp nhận được. Y mặc dù hiền hòa lương thiện, nhưng có những giới hạn, có những việc đã kiên quyết, ai cũng không thể ép được y. Bởi vì y quá quả quyết, mối quan hệ nội bộ Lạc gia ngày càng căng thẳng, mà thiện cảm của y với Ngọc Linh Lan – người đã từng cứu giúp y – cũng từ đấy vơi bớt. Bởi chuyện ấy, từ đấy về sau Lạc Thiên Lâm rất ít khi gặp mặt cũng như nhắc đến cái tên của người này... y cảm thấy từ trước đến giờ bản thân chưa bao giờ hiểu nổi nàng.
May cho Lạc Thiên Lâm, Thụy Tĩnh chân quân bao che cho y như thế, sao có thể để y bị ức hiếp? Khi nghe tin, nghe bảo vị chân quân này đã tìm tới tận mặt Ngọc Quân Minh, không biết đã cùng vị Thánh sứ ấy đàm đạo gì, sau đấy không lâu hôn ước giữa Lạc Thiên Lâm cùng Ngọc Quỳnh Châu nhanh chóng bị hủy bỏ. Lạc Thiên Lâm sau bao năm quan hệ lạnh nhạt với gia môn, lần đấy xem như đã hiểu rõ, dứt khoát chuyển khỏi Lạc phủ, chuyển tới Lâm viện do đích thân Thụy Tĩnh ban tặng, sống lì ở Vô Lượng phái.
Bạch Dã im lặng ở bên cạnh Lạc Thiên Lâm, chẳng thể giúp gì được.
Nàng không rõ Lạc Thiên Lâm trước đấy cho tới tận về sau xảy ra chuyện gì, ở trong môn phái trải qua những gì... Chỉ biết là, càng về sau, hào quang của vị thiên tài ấy ở bên ngoài càng thịnh, thực tế tâm trạng ngày càng ảm đạm, ngày càng im lặng, ngày càng thích chui rúc ở trong viện hơn.
Đứa nhỏ hay bẽn lẽn ngại ngùng cười, cũng không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip