Vô Lượng tuyển thí (6)
Thiên thời* chả mấy chốc mà tới. Khoảnh khắc bình minh hé rạng, cảnh tượng đông đúc náo nhiệt lại tái hiện trước cổng Vô Cực môn như những ngày vừa qua. Chỉ khác là, số lượng người ở trung tâm quảng trường hiện giờ chỉ còn chưa đến một thành. Tất cả họ đều đã được công nhận là môn sinh Vô Lượng phái.
(Thiên thời: bình minh hoặc chiều tối, thời điểm vòm trời mở ra ở mức độ vừa phải.)
Ngày này là giai đoạn trung gian để tiếp tục loại bớt hơn chín thành tân đệ tử. Kế tiếp, tuyển thí sẽ biến thành tỉ thí, nhằm tìm ra những kẻ ưu tú nhất trong đám tân sinh này.
Vẫn là Ngô Diễm An và hàng dài Hộ pháp trấn trận, lửng lơ cưỡi kiếm trên đầu bọn họ. Đợi đến đúng thời điểm, Ngô Diễm An gật đầu ra lệnh, một ngàn tân sinh đứng lúc nhúc dưới quảng trường ngay ngắn thẳng lưng, theo chỉ dẫn của các Hộ pháp vòng qua Vô Cực môn, tiến tới phạm vi đỉnh Nguyệt sơn.
Nguyệt sơn là đỉnh cao nhất trong tứ đại sơn môn, nếu chỉ nhìn liếc qua, cảnh vật ở nơi này có vẻ trông không khác gì so với Đông sơn - cũng đại thụ phủ đầy, đường núi xanh rì, rải rác những căn nhà của đệ tử dọc theo sườn núi. Nhưng một khi bước vào, nếu không am tường lối đi, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể rơi vào một trận pháp nào đó, mắc kẹt ở đó, bị trêu chọc đến khi nào đệ tử Nguyệt sơn cảm thấy chán rồi thả ra mới thôi. Khắp nơi đều là bẫy, thế nên thông thường Nguyệt sơn ít có "khách" ghé thăm. May mắn là đệ tử nội sơn đông đúc chỉ sau mỗi Đông sơn, nên nơi đây không đến mức "sơn u thủy tĩnh" như Huyền sơn, mà khá nhộn nhịp.
Đến địa bàn Nguyệt sơn, Ngô Diễm An gật đầu với một nữ tử váy tím đang lơ lửng ở cạnh, sau đó quay sang nói với đám tân sinh:
"Vị này là Lưu Chước Liên, Hộ pháp đỉnh Nguyệt sơn, cũng là cựu đệ tử thân truyền duy nhất của Nguyệt sơn chủ. Khảo nghiệm hôm nay diễn ra ở đây, các ngươi nghe theo hướng dẫn của nàng, tránh đi loạn, gặp hậu quả gì tự chịu trách nhiệm."
Lưu Chước Liên chắp tay đáp lễ. Đám tân sinh đặc biệt là những người có ý định gia nhập Nguyệt sơn mồm năm miệng mười chào hỏi nàng, nàng gật đầu xem như chào lại. Kế đó, Ngô Diễm An rút về hàng Hộ pháp phía sau, tất cả theo Lưu Chước Liên tiến tới theo một lộ trình ngoằn ngoèo, ngày càng tiến cao về phía đỉnh. Tới khoảng giữa núi, Lưu Chước Liên mới bắt đầu có dấu hiệu giải trận, trong lúc đó giải thích cho những người ở sau:
"Bắt đầu từ độ cao này là khu vực dành cho đệ tử thân truyền và sơn chủ, thêm vào đó là một số địa điểm quan trọng khác. Ở dưới kia các ngươi dù không biết gì về trận, chỉ cần có trí nhớ tốt hoặc may mắn là có thể thông qua, nhưng tới đây bắt buộc phải phá trận mới có thể tiến vào."
Lưu Chước Liên không thèm giấu thủ pháp của mình, cứ công khai giải trận ngay trước mặt chừng ấy người như thế. Đám tân sinh nhìn chăm chú với vẻ tham vọng, nhưng chẳng được mấy chốc đã thất vọng từ bỏ, bởi vì trận lý quá phức tạp, Lưu Chước Liên thao tác quá nhanh, bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng bắt được một chút tàn ảnh. Đoạn cuối, thấy nàng thậm chí còn phải trích một giọt máu nhỏ vào trận địa, ai nấy đều tự hiểu thứ này ngoại trừ giải trận còn cần phải dùng "tín ước", thế nên càng không ai dám nghĩ đến việc học lỏm để có thể tùy ý ra vào khu vực trọng địa đỉnh Nguyệt sơn nữa.
Lưu Chước Liên hiểu suy nghĩ của đám tiểu quỷ, chỉ mỉm cười. Trận pháp tạm giải, đoàn người lũ lượt theo nàng tiến vào trọng địa Huyền sơn. Lại một lộ trình xiêu vẹo luồn lách, cuối cùng, họ đến trước mặt một khu rừng rậm rịt rộng gấp chục lần quảng trường trước cổng Vô Cực môn, rậm đến nỗi tỏa ra một bầu không khí có phần ẩm ướt u ám, sâu tít, tối mịt. Lưu Chước Liên ngừng lại. Đám Hộ pháp, tân sinh theo sau cũng ngừng lại.
Lưu Chước Liên nâng giọng, bắt đầu diễn giải:
"Đại trận này tên là Đồng Tâm, là một trận pháp hỗn hợp đã tồn tại được gần 300 năm, mỗi 10 năm lại sử dụng để phục vụ việc lựa người vào Vô Lượng đại tỉ thí chính thức. Hẳn các ngươi đều đã nghe qua luật, nhưng ta vẫn sẽ nhắc lại một chút. Tất cả ở đây chia thành 100 đội, sắp tới các ngươi phải phối hợp cùng nhau, 4 đội nào có tất cả thành viên tới được đầu bên kia và thoát ra khỏi Đồng Tâm trước coi như thông quan. Phần còn lại đi trở vào đại trận lần nữa, hoạt động riêng lẻ, 24 người đầu tiên thoát trận cũng xem như thành công."
"Như vậy có 64 người, tất cả sẽ được xếp vào hàng ngũ đệ tử nòng cốt phái ta. Còn lại, bị loại."
"Giờ, về cách chia đội. Mỗi năm có một kiểu, và dĩ nhiên, năm nay cũng sẽ khác..."
Nàng đưa mắt nhìn xuống, mỉm cười im lặng thưởng thức dáng vẻ căng thẳng lẫn háo hức hồi hộp của đám thanh thiếu niên dưới kia, rồi nhìn Ngô Diễm An. Ngô Diễm An gật đầu. Lưu Chước Liên cũng gật đầu đáp lễ, rồi quay người. Lơ lửng trên đầu cả ngàn người, trong cái hồi hộp trông chờ của chúng sinh, nàng híp mắt cười, giang tay:
"Tất cả được phép tự chọn đội hình."
Đoàn người lặng một chốc, rồi xôn xao bùng nổ.
Lưu Chước Liên hô lên một tiếng, trấn tất cả âm thanh ồn ào náo động xung quanh xuống im bặt:
"Không dễ thế đâu."
Nàng tiếp:
"Cho tất cả các ngươi nửa nén hương, chọn xong có thể ngay lập tức nhập trận. Hết nửa nén hương vẫn không có đội sẽ tự động bị xếp vào 96 đội bị loại, ở đấy đợi tranh giành 24 vị trí cuối đi."
Gần một ngàn môn sinh chia làm hai thái cực, có vui mừng, nhưng hầu hết đều không quen ai, bởi vậy chủ yếu đều hoang mang lo lắng. Ngay khi Lưu Chước Liên hô bắt đầu, nén hương được châm, khắp nơi hỗn loạn vồ vập hỏi han nhau, liên thanh những tiếng như "tổ đội chung với ta đi" nổ lên ầm ĩ. Bên cạnh đó cũng có những kẻ hết sức bình thản, chỉ đứng khoanh tay ở một bên nhìn. Thậm chí khi có người đến hỏi về việc tổ đội, họ chỉ thẳng thừng từ chối, điều này gây ra một số cãi vã, thậm chí suýt thì đánh nhau. Cũng may không ai muốn lãng phí thời gian hay mạo hiểm bị gô cổ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đấy, tỏ thái độ một chút rồi rời đi, trước khi đi ném lại cho người nọ một cái hừ lạnh lùng:
"Để xem lát ngươi còn kiêu ngạo được không."
Lục Dương là một trong số đó. Thiếu niên áo đỏ đứng giữa đoàn người thực sự quá nổi bật, như hạc giữa bầy gà, hết người này đến người khác - vì nhiều lý do khác nhau - liên tục tới rủ rê hắn nhập đội. Hắn chỉ lắc đầu từ chối. Cũng không phải hắn tin chắc mình sẽ lọt vào 24 người đầu tiên phá trận nên không cần đội hình hay gì, mà là bởi kể cả cho dù có lập đội, xác suất 4 trên 100 cũng chẳng cao đến thế, lại còn rất phiền phức.
Lại nói, thiếu niên kiêu ngạo thực sự không ưa thái độ của một số người. Hầu hết bọn họ mời hắn vào đội, nhưng lại làm như thể bố thí. Hắn từ chối, bọn họ sẽ hầm hừ cho rằng hắn không biết trái phải, nói cái gì mà "tiểu bạch kiểm không biết trời cao đất dày, thực sự nghĩ rằng mình có thể xông phá đầu tiên giữa cả ngàn người này ư" hay gì đấy đại loại vậy.
Lục Dương không đáp, không giận, nhưng thực sự có hơi bực mình. Là vì hắn lăn lộn ở nhân quỷ giao giới quá lâu, ít được thấy Tứ Thiên Quang Tinh; lại phải liên tục tự săn sóc lại da thịt, xử lý ngay lập tức các vết thương rách miệng kẻo bị quỷ khí ăn mòn ngấm vào da vào thịt... chỉ thế thôi, tại sao mọi người đều coi hắn như tiểu bạch kiểm?
Nhìn thấy thiếu niên ấy vừa đuổi tốp người thứ ba đi, mày không nhịn được nhăn lại, Lãnh Mạc lúc bấy giờ đang lân la lại gần, không nhịn được phì cười.
Nửa nén hương đã cháy được một nửa, "Bạch Dã" đã lân la tổ đội được với Hiểu Nguyệt Yên, thế nên hắn gần như không có lo lắng gì về chuyện sẽ lọt vào 4 đội đầu tiên cả. "Dĩnh Lộ" thực ra cũng có thể tìm tới phối hợp với Hoành Đông, có lẽ sẽ cho ra kết quả tương tự... nhưng cơ hội tốt thế này, cớ gì hắn không tranh thủ một chút chứ?
"Huynh đệ, có hứng thú tổ đội cùng không?"
Lục Dương liếc qua hắn, hơi nhướng mày, rồi chỉ nhàn nhạt lắc đầu:
"Không hứng thú."
Lãnh Mạc dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ:
"Ý ta là tổ đội 2 người, lát nữa xông phá 24 vị trí cuối, ai nấy đều nghĩ đến việc hoạt động riêng lẻ, trên thực tế ta và ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ta biết một chút trận pháp, cũng có chuẩn bị một ít đan, hẳn sẽ không kéo chân sau của ngươi đâu."
Lục Dương nhìn hắn, có vẻ hứng thú:
"Vậy nếu ta kéo chân sau của ngươi?"
Mặt nạ che đi đôi mắt hắc bạch cong cong, Lãnh Mạc cười, nửa thật nửa đùa mà rằng:
"Vậy thì ta kéo ngươi."
Chuyện đấy hiển nhiên không có khả năng xảy ra, nhưng thái độ của Lãnh Mạc lại khiến Lục Dương sinh ra chút hứng thú. Hắn không đáp chắc chắn về chuyện phối hợp, nhưng việc không bị đuổi đi khiến Lãnh Mạc biết rằng chuyện này xem như đã thành công. Mặc dù đã biết trước thời trẻ Lục Dương thích ăn mềm không ăn cứng, hắn vẫn cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ.
Tranh thủ thời gian hương còn lại cháy hết, hắn kiếm chuyện trao đổi với Lục Dương, xem như làm quen một chút. Thiếu niên đáp lời hắn vài câu, có vẻ ẩn ý mà hỏi:
"Có phải ta và ngươi có quen không?"
Lãnh Mạc cười:
"Chúng ta từng gặp nhau lúc xếp hàng đăng ký, cả ở đợt tuyển loại đầu tiên nữa."
Lục Dương lắc đầu:
"Ý ta là trước đó. Ngươi cố tình tiếp cận ta, đúng không?"
Lãnh Mạc không lấy làm ngạc nhiên gì. Vở kịch này hắn diễn cho Đài Thịnh và những người khác xem, về phần Lục Dương, có phát hiện sâu đến mức nào đi nữa hắn cũng không thèm để ý.
Nhìn nhìn thiếu niên áo đỏ bằng xương bằng thịt trước mắt, mắt hắn dịu đi, lại cười cười cợt nhả:
"Ban đầu bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất của ngươi, nên tìm cách tiếp cận. Lạ lắm ư?"
Lục Dương biết kia là nói dối, từ trước đến nay trực giác của hắn rất nhạy, ai tiếp cận hắn với mục đích gì hắn đều ít nhiều có thể cảm nhận được. Không phát giác được ác ý từ Lãnh Mạc, thậm chí... còn cảm thấy chút gì đó gắn bó thân thiết lạ lùng, thế nên dù biết nam nhân đeo mặt nạ này đáng nghi, hắn vẫn chọn để yên xem chuyện rồi sẽ diễn biến ra làm sao.
Nửa nén hương thời gian trôi qua, gần như tất cả người đều đã tổ đội, chỉ còn khoảng 100 thanh thiếu niên đa phần là điềm tĩnh đứng ở đấy, ở bọn họ toát ra một khí chất tự tin sắc sảo, nhìn chung, trội hơn hẳn so với những người trong kia.
Tất nhiên, không phải ai trong tổ đội cũng lép vế, Hiểu Nguyệt Yên và Hoành Đông là ví dụ. Cả 2 người này lựa chọn tổ đội, đã sớm dẫn theo đội mình nhập trận, vừa bước vào phạm vi khu rừng đã như bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thấy bóng dáng đâu. Lần lượt các đội khác cũng vào theo. Sau cùng, thời gian tổ đội đã hết, còn khoảng 100 người nhàm chán đứng đợi bên ngoài, dưới sự quan sát có phần hứng thú của các Hộ pháp, thậm chí bắt đầu thưởng trà luận đạo, trao đổi tài nguyên.
"Những người này rất thú vị."
Ngô Diễm An cười nói. Lưu Chước Liên cũng cười, gật đầu:
"Không biết thực hư năng lực như nào, nhưng phần kiêu ngạo này khá ấn tượng. Giữa lúc chúng ta đang đứng đây quan sát, vẫn có can đảm giết thời gian bằng cách lập hội trà đạo. Không tệ."
Ngô Diễm An lại cười:
"Biết đâu là cố tình gây ấn tượng với chúng ta?"
"Cũng có thể. Nhìn chung, chờ xem kết quả sẽ rõ. Vả lại... những người trong kia cũng không tầm thường đâu."
Như để chứng thực lời nói của Lưu Chước Liên, nén hương vừa nguội được một lát, phía bên kia trận pháp đã có động tĩnh. Tổ đội đầu tiên thông quan trong sự sửng sốt bất ngờ của toàn đoàn Hộ pháp. Những người ở ngoài không hay biết gì, chỉ biết là hơn một nửa Hộ pháp đang lơ lửng phía trên kia bỗng quay mặt nhìn nhau, rồi thình lình rời đi, dồn dập chạy tới phía bên kia trận. Lục Dương nhìn họ, cau mày:
"Nhanh như vậy?"
Lãnh Mạc - người đã biết trước kết quả - hùa theo:
"Chẳng phải thường sẽ mất vài tiếng ư?"
Người ở ngoài trận không rõ, người ở trong trận cũng không. Lúc các Hộ pháp bao gồm Lưu Chước Liên tới đầu bên kia trận, một nhóm 10 người dẫn đầu bởi một nữ tử bao phủ kín mít không lộ lấy một tấc da tấc thịt, với tà váy tím thướt tha và giọng nói quyến rũ như ma nữ, lúc bấy giờ đang đứng ở đấy, ngước đầu lên có vẻ như đang nhìn nàng. Lưu Chước Liên mỉm cười:
"Làm tốt lắm."
Nữ tử trong bộ váy tím - Hiểu Nguyệt Yên - khom người xem như chào hỏi, cười cười đáp lại nàng:
"Liên tỷ, xem như hôm nay đã xong, đúng chứ? Ta có thể rời đi không?"
Lưu Chước Liên gật đầu. Các Hộ pháp nhìn nàng với vẻ dò hỏi, nàng cười cười, chỉ về phía Hiểu Nguyệt Yên với vẻ tự hào:
"Nàng là Hiểu Nguyệt Yên, cháu ruột của ân sư."
Nghe đến đấy, không những mấy kẻ may mắn được cùng tổ đội với nàng tỏ ra bất ngờ, mà các Hộ pháp cũng ồ lên. Trong lúc mọi người tranh nhau hỏi han, Hiểu Nguyệt Yên chỉ lịch sự lẫn đùa cợt rút dần, tìm tới chỗ Lưu Chước Liên, trò chuyện với vị Hộ pháp đấy một lát, nói nói cười cười khiến mấy người xung quanh chỉ biết ngưỡng mộ. Và xì xào.
"Có khi nào nàng đã được vào Đồng Tâm trận rèn luyện trước không? Cái này có tính là ăn gian không?"
"Suỵt. Nàng là cháu ruột của Nguyệt sơn chủ, ăn gian một chút thì tính sao? Nguyệt sơn chủ muốn trực tiếp nhận nàng làm đệ tử thân truyền còn được nữa là."
"Nếu vậy chúng ta thật may mắn, có thể tổ đội với người như vậy..."
Lãnh Mạc - trong thân xác Bạch Dã - nhìn hướng Hiểu Nguyệt Yên và Lưu Chước Liên, trầm ngâm. Ghi lại danh tính xong xuôi, trong khi những người khác đa phần nán lại, tò mò mặt mũi đối thủ, Lãnh Mạc cười cười vẫy tay với Hiểu Nguyệt Yên, rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip