11
Minseok không nghĩ cuộc đời khi đi làm nó lại toang đến mức này.
Chỉ mới thực tập được một tuần mà mỗi tối anh về đến ký túc xá là nằm vật ra giường, chẳng còn sức mà gọi điện cho Eunlin chứ đừng nói là chạy qua phòng cô như trước. Lúc trước còn mơ mộng về một công việc ổn định, lương cao, tương lai rộng mở. Còn bây giờ? Sáng đi làm, tối về nộp báo cáo, deadline dí đến mức chẳng có thời gian ăn uống tử tế.
— "Anh vừa thực tập có một tuần mà trông như già đi ba tuổi vậy." Eunlin chống cằm nhìn màn hình điện thoại, chậc lưỡi khi thấy gương mặt mệt mỏi của Minseok qua video call.
— "Chứ em nghĩ đi làm dễ lắm à..." Minseok thở dài, mắt nhắm mắt mở. "Bây giờ anh mới hiểu vì sao người ta gọi đây là thị trường lao động, đúng là lao lực đến hết hơi."
Eunlin bật cười:
— "Chào mừng anh đến với thế giới của người trưởng thành he he."
— "Anh không muốn trưởng thành nữa." Minseok rên rỉ, lăn qua lăn lại trên giường. "Muốn được quay về thời sinh viên. Sáng ngủ nướng, chiều đi học, tối đi chơi với bạn gái, không phải lo nghĩ gì."
— "Giờ cũng có thể ngủ nướng mà?"
— "Không được, sáng nào cũng phải dậy lúc sáu giờ để kịp metro."
— "Vậy tối nay anh cứ ngủ sớm đi."
— "Không được, báo cáo thực tập chưa viết xong."
— "Vậy anh tắt máy mà làm báo cáo đi."
— "Không được, phải gọi điện cho em một chút mới chịu được."
Eunlin chớp mắt, tim khẽ rung lên. Dù Minseok đang bận rộn thế nào, anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô, dù chỉ là vài phút trò chuyện qua màn hình điện thoại.
— "Thôi được rồi, anh làm việc tiếp đi." Cô dịu giọng. "Đừng cố quá, mai em rảnh thì qua nấu cho anh một bữa, chịu không?"
Minseok lập tức sáng mắt lên:
— "Thật không?! Em qua phòng anh thật hả?!"
— "Ừ, nhưng chỉ nấu ăn thôi đấy, đừng có nghĩ bậy đâu nha."
Minseok giả vờ thở dài:
— "Chán thế."
Eunlin bật cười, nhìn anh bày đủ biểu cảm trẻ con mà không nhịn được cưng chiều. Thì ra dù có bước chân vào thế giới của người trưởng thành, Minseok của cô vẫn là Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip