20
Eunlin nằm dài trên giường, lướt điện thoại rồi lại thở dài. Hôm nay là cuối tuần, bình thường giờ này cô đã ở phòng Minseok rồi, nhưng theo "thỏa thuận" mới, cô phải chịu đựng nỗi nhớ để không tự hành xác mỗi ngày nữa.
Nhưng mà... sao lại xa nhau thế cơ chứ?
Cô bấm mở tin nhắn với Minseok.
— Anh làm gì đấy?
— Anh đang dọn nhà.
— Cuối tuần mà dọn nhà chi trời...
— Vì anh rảnh. Mà anh rảnh thì cũng có em rảnh nè.
— Ừm thì rảnh... nhưng chán!
Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, điện thoại đã rung lên.
Minseok gọi video.
Eunlin bắt máy ngay lập tức, khuôn mặt Minseok xuất hiện trên màn hình với nụ cười nhẹ.
- "Nhớ anh rồi hả?"
Eunlin bĩu môi.
- "Không nhớ mới lạ. Bình thường giờ này em đã sang chỗ anh rồi mà."
Minseok bật cười, đặt điện thoại lên bàn để Eunlin có thể nhìn thấy anh đang gấp quần áo.
- "Xa nhau một chút có sao đâu. Để anh còn biết cảm giác được em nhớ nhung là thế nào chứ."
Cô nhìn anh qua màn hình, đôi mắt đầy hờn dỗi.
- "Nhưng mà... Em không quen."
Minseok ngừng tay, nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói bỗng dịu dàng hơn.
- "Anh cũng không quen."
Tim Eunlin bỗng lỡ một nhịp.
Minseok mỉm cười.
- "Cuối tuần sau anh qua chỗ em nhé?"
Eunlin bật dậy ngay lập tức.
- "Thật á?"
- "Thật."
Cô nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại lăn lộn trên giường.
- "Được! Nhớ đấy! Cuối tuần sau anh mà không qua thì em sẽ qua chỗ anh đấy!"
Minseok bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
- "Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip