5
Sáng hôm sau, Eunlin dụi mắt tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng ít nhất cũng đã ngủ được một giấc tử tế. Cô vươn vai, vô thức nhìn sang laptop vẫn đặt trên bàn.
— "Ủa, mình viết xong hồi nào vậy ta?"
Mở file ra xem, mắt Eunlin trợn tròn khi thấy bài luận đã được hoàn thành một cách chỉnh chu, thậm chí còn có mấy đoạn trau chuốt hơn hẳn phong cách viết của cô.
Cô quay phắt ra sau, nơi Minseok vẫn còn cuộn mình trong chăn trên giường. Không cần suy đoán nhiều, Eunlin đã biết ngay thủ phạm. Cô lao đến, lay lay anh dậy.
— "YA! Minseok! Anh làm bài cho em thiệc hả??"
Minseok hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
— "Chứ còn ai vô đây nữa."
— "TRỜI ƠI!" Eunlin hét nhỏ, nửa phần cảm động, nửa phần giận dỗi. "Anh bị khùng hả? Sao lại làm bài giùm em?"
— "Thì tại em ngủ quên mà deadline dí, anh thấy thương nên làm thôi."
Minseok cười, tay lười biếng vòng qua kéo cô xuống giường. Eunlin giãy giụa nhưng vẫn bị anh ôm trọn trong chăn.
— "Nhưng mà— nhưng mà— em phải tự làm chứ!" Cô bực bội càu nhàu, nhưng bàn tay đã vô thức ôm lấy eo anh.
— "Thế giờ có nộp không?"
Eunlin im lặng. Nhìn bài luận hoàn hảo trên màn hình, cô chẳng thể nào từ chối được.
— "... Nộp thì nộp," cô lầm bầm, rồi khẽ nói nhỏ, "Cảm ơn nha moah moah~."
Minseok cười khẽ, xiết chặt vòng tay ôm cô.
— "Vậy trả công anh đi."
— "Là sao?"
— "Hôn một cái nè."
— "Iu lắm mới hun đấy nhé!"
Cuối cùng, cô vẫn chìa môi ra hôn anh một cái nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip