7
Buổi sáng thứ Hai, Eunlin ngồi trên xe bus đến trường, áp trán vào cửa kính, ngắm nhìn những con phố cổ kính của Paris lướt qua. Nắng sớm trải dài trên những mái nhà đặc trưng của kiến trúc cổ kính, khiến cả thành phố trông như một bức tranh thanh lịch và trầm lặng.
Cô yêu nước Pháp. Yêu từ những quán cà phê nhỏ xinh ven đường, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhâm nhi espresso và ngắm dòng người qua lại. Yêu những buổi sáng trời se lạnh, được tạt vào một tiệm bánh mì gần nhà, mua một chiếc croissant giòn rụm rồi thong thả đi bộ đến trường.
Minseok từng trêu rằng cô như bị "tẩy não" bởi văn hoá Pháp. Nhưng Eunlin chỉ cười, không phủ nhận.
— "Thích nước Pháp đến vậy, sao không tìm một anh người Pháp mà yêu luôn đi?" Minseok đã hỏi cô như thế vào một buổi chiều hai người cùng ngồi bên bờ sông Seine.
— "Tìm làm gì khi đã có anh rồi?" Cô chớp mắt nhìn anh, giọng trêu chọc.
Minseok có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, nhưng vẫn cằn nhằn:
— "Lần nào em cũng chỉ dẫn anh đi ăn đồ Pháp, chẳng bao giờ cho anh ăn cơm Hàn tử tế."
— "Tại đồ Pháp ngon mà!" Eunlin bĩu môi. "Với lại, anh cũng đâu phải ghét?"
Thật ra, Minseok chưa bao giờ ghét nước Pháp, chỉ là không có tình cảm mãnh liệt với nó như Eunlin. Anh đến đây chủ yếu vì học bổng, vì cơ hội phát triển sự nghiệp, chứ không phải vì mơ ước sống ở Paris từ bé như cô.
Dù vậy, Minseok vẫn rất chiều theo Eunlin. Cô thích ngắm tranh trong bảo tàng Louvre, anh cũng đi cùng, dù chỉ lơ đãng nhìn lướt qua rồi ngáp dài. Cô thích ngồi bên bờ sông Seine uống rượu vang rẻ tiền mua từ siêu thị, anh cũng ngồi cùng, dù thà uống bia còn hơn.
— "Sau này có về Hàn không?" Minseok từng hỏi.
Eunlin im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu.
— "Em thích ở đây hơn."
Minseok không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay cô. Anh biết, nếu yêu cô, có lẽ anh cũng phải yêu luôn cả nước Pháp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip