#4: Đại Tam Đáng Ghét

Hà Đức Chinh vuốt lại mái tóc, ân cần mà giảng dạy.

"Ở đây là gảy phải đặt toàn tâm ý vào, nếu gảy đàn mà nghĩ đâu đâu sẽ lạc điệu, muội học kĩ, lát gảy ta nghe"

"Vâng, tỷ đi cẩn thận"

Cười mỉm, Đức Chinh thầm quý nhóc này, biết cậu đau nên ái ngại từ đầu đến cuối, còn lo lắng.

Cùng phận làm dâu Bùi gia, cả hai chưa để mẹ Bùi nói một chút gì về nề nếp nữ công gia chánh.

Mẹ Bùi để hai con dâu xuống bếp nấu ăn, thực không mất lòng một chút nào.

Ăn với mẹ chồng mỗi bữa sáng mà đã biết mẹ thích ăn canh chua như thế nào, cơm dẻo ra sao, thịt nêm bao nhiêu gia vị.

Khẩu vị mẹ Bùi cực kì khó chiều, chỉ có bà đầu bếp nấu là bà ưng ý nhất trước nay. Giờ Đức Chinh là con dâu mà ngoan ngoãn, nghe lời, dung mạo xinh đẹp, nấu ăn ngon, đàn hay, quá vừa ý.

Mẹ Bùi vỗ tay, cười tươi.

"Đức Chinh con, đàn hay lắm. Phiền con lát nữa mang đàn vào hoa viên, đàn ta nghe vài khúc nhạc được chứ? "

Đức Chinh "Vâng" rồi toan bước đi thì nghe tiếng nói cao vút chói tai.

"Ái chà, tân nương của Bùi gia đây à, bổn công chúa cũng muốn nghe"

Một thiếu nữ trang điểm loè loẹt, trát cả hộp phấn nhưng mặc quần áo sang trọng vỗ vỗ tay, thao thao mà nói:

"Bổn công chúa là Minh Thư công chúa, con của Hoàng Thượng, sao chưa hành lễ? "

"Nô gia kính chào công chúa, công chúa vạn phúc kim an! "

"Ngọc Minh kính chào công chúa, công chúa vạn phúc kim an! "

Mẹ Bùi hành lễ rồi cất tiếng, kèm chút khinh bỉ:

"Công chúa bỏ thời gian tới thăm nô gia, sao không báo một tiếng để nô gia sửa soạn? "

"Bổn công chúa phải thông báo cho Bùi phu nhân như Tổng quản ư?"

"Không dám. Chẳng dám làm tốn thời gian vàng ngọc, cho hỏi công chúa tới có việc gì? "

"Bổn công chúa đến để nghe tân nương của Mãnh Thường huynh đàn! "

Minh Thư lườm nguýt Đức Chinh, bước tới không chút khách khí, va vào Đức Chinh rồi ngồi bệt xuống ghế đá, hất cằm, ý muốn nói Văn Hậu tránh ra.

Văn Hậu run run, rời ghế, nhường chỗ cho Đức Chinh.

Cậu nhắm mắt, tay gẩy gẩy xuống đàn, từng âm một vang lên, thánh thót lạ thường.

Gió mát cũng không cầm lòng mà thổi qua, nghe âm thanh huyền diệu, làm cây anh đào đánh rơi cả cơn mưa hoa xinh đẹp.

Bùi Tiến Dũng lau lau mồ hôi đi qua, chợt đứng khựng lại, ngắm nhìn cành người đàn dưới làn gió cánh hoa mà không chớp mắt.

Nương tử xinh đẹp này...có khi nào đã làm anh dao động rồi hay không?

Đàn xong, Đức Chinh nhẹ nhàng hỏi Minh Thư:

"Ngọc Minh còn vụng về, công chúa xin cứ bình phẩm"

"Khá lắm, nếu ngươi là người thường thì bổn công chúa sẽ cho ngươi tiến cung"

"Cô nghĩ tôi muốn chắc" - Đức Chinh nghĩ thầm.

"Tạ ân điển của công chúa, phận thấp cổ bé họng này không dám"

"Nương tử, đàn hay lắm"

Tiến Dũng đã mặc lại quần áo chỉn chu, bước ra hoa viên khen ngợi.

"Phu quân, cảm ơn chàng"

"MÃNH THƯỜNG HUYNH!! "

Tiếng gọi như hét của Minh Thư làm Tiến Dũng giật mình, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời:

"Minh Thư muội, đến lâu chưa? "

"Ứ ừ, muội mới đến thôi"

"Muội muội, ta đã bao giờ bảo muội hạ giọng chưa? "

"Không quan trọng, mà muội không ngờ huynh lại hứng thú nam nhân.. "

Đức Chinh nghe thấu tai, không đứng im được mà bước đến, phát âm thanh thấu tâm đáng sợ:

-Minh Thư công chúa, muộn rồi, công chúa nên hồi cung, tránh để hoàng thương chờ đợi"
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip