*4

Chết tiệt, mù đường thật sự rất khổ mà. Tôi đã nghĩ rằng bản thân có thể tự mò đến tiệm bánh trước công ty của Nanami nhưng cuối cùng lại lạc mất. Bình thường đi làm nhiệm vụ tôi đều trèo lên xe trợ lí, muốn đi đâu thì đi đó, mấy lần trước cũng là chị Kisame rảnh rỗi nên cho tôi đi nhờ. Giờ lạc rồi thật thảm quá.

Tôi lang thang bên ngoài hơn ba mươi phút, mồ hôi nhễ nhại. Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của tôi đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi tóc bết.

🎶 Thiên lí ơi em có thể ở...

"Nghe đây, có chuyện gì sao?"

"Nghe Kisame nói cậu đi mua bánh trứng, nhớ chừa cho tôi một phần nhé, Sugimoto-san~~~"

"Mỗi vậy thôi hả?"

"À đúng rồi, gần khu đó có hai nguyền hồn cấp 2, cậu thanh tẩy giúp tôi luôn nha"

"Tôi biết rồi, làm ngay đây"

Tôi cúp máy, lại tìm đường. 15 phút nữa trôi qua, tôi mệt quá ngồi xuống bồn cây gần đó nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau tôi thấy Nanami đứng giữa đường, nhìn lên bầu trời với vẻ mặt đăm chiêu.

"Anh có khát không?"

Tôi đưa cốc cà phê cho Nanami, kìm nén thở dốc, tôi vừa chạy ù vào quán nước gần đó mua, sợ không nhanh anh ấy sẽ rời đi mất. Cà phê vẫn còn ấm, chắc anh ấy không chê đâu nhỉ?

"Cảm ơn cô Sugimoto"

Tôi ngơ ra luôn, anh ấy nhớ tên mình.

Đứa thứ nhất là Nanami Yumi, đứa thứ hai sẽ là Nanami Fuichi, đứa thứ ba là Nanami Obanai, đứa thứ tư là Nanami Akira đứa thứ năm... thứ sáu... thứ bảy..

"Không có gì, anh định đến tiệm bánh đó không? Tôi lạc đường mất rồi"

Tôi khẽ gãi má, chuẩn bị tâm lí cho lời từ chối. Dù sao người ta cũng bận mà.

Anh ấy nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn tôi gật đầu.

"tôi cũng đang định đến đó"

Tôi vui vẻ cười toe toét, muốn vừa đi vừa nhảy chân sáo nhưng vì hình tượng nữ tổng tài dịu dàng vẫn là kìm bản tính mình lại.

Trên đường đi chúng tôi nói  chuyện với nhau khá nhiều, chủ yếu là tôi nói. Trung bình tôi 5 câu, Nanami 1 câu. Tôi kể khá nhiều thứ về bản thân, từ cuộc sống đến gia đình và công việc. Lướt qua một lượt những chủ đề khác nhau tôi cũng thành công thu hút sự chú ý của anh ấy khi nói đến bánh mì. Đáng ra từ đầu tôi nên đề cập thẳng đến chủ đề này 0_0

"Cô Sugimoto cũng thích bánh mì Đan mạch sao?"

"Anh Nanami cũng vậy nhỉ? tôi không phải người dễ bị thu phục nhưng bánh mì Đan Mạch thì khác, nó quá quyến rũ để từ chối"

Đến tiệm bánh Nanami chờ tôi ở bên ngoài. Nhưng tới khi tôi ra thì anh ấy đã biến mất, cầm ổ bánh mì mà bản thân định tặng cho Nanami cảm giác hụt hẫng dâng chào. Tôi chưa kịp xin số điện thoại nữa, bao giờ mới có cơ hội gặp lại đây?

Dù sao thì, tôi yêu mù đường!

Tôi tự an ủi mình rồi bắt đầu tìm hai con chú linh cấp hai theo chỉ dẫn. Sau khi xong việc tôi ngồi ngoài tiệm bánh thơ thẩn một lúc lâu.

Nếu chờ thêm một lúc nữa liệu Nanami có xuất hiện không nhỉ?

Câu trả lời là không.

Tôi buồn bã nhìn đồng hồ, bây giờ cũng muộn rồi, không chịu về nữa bánh sẽ bị khô mất.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp"

Tôi ngẩng đầu lên, người tôi muốn gặp cuối cùng đã xuất hiện. Nanami chỉnh lại cà vạt, anh ấy đã vội vã đến cạnh tôi khi thấy tôi vẫn còn ngồi chờ ảnh. Tôi đứng dậy chạy vào tiệm, mua một túi bánh mới hơn đưa cho anh ấy.

"Đây là quà cảm ơn lần trước anh giúp tôi. Lần sau đừng đột ngột biến mất nữa nhé"

"Tôi xi... cảm ơn cô"

Tôi quyết định không xin số nữa, tôi giận chú rồi hì.

...

"Ể? Sao mua bánh thôi mà cậu về muộn vậy?" _Gojo_

"Hôm nay đường tắc quá"

"Nhưng cậu đi bộ mà. Ể? Bánh trứng này tanh quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip