*5
Gặp Nanami khi đến tiệm bánh, hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Anh ấy trông khá bối rối, đứng trước toà nhà cao tầng mà không bước vào, để tôi đoán nhé? Tại vì trên cổ áo sơ mi của ảnh có một vết cháy xém hình tròn, giống như bị ai đó dí thuốc lá vào vậy.
Tên nào to gan thế nhỉ? Tôi mà biết là ai, tôi xé nát mặt. Hừ, dám bắt nạt chồng yêu của tôi.
"Anh Nanami, anh sao vậy?"
"Không có gì, tôi gặp một rắc rối nhỏ thôi"
Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó không chỉ chứa đựng mệt mỏi của riêng anh, nó chứa cả hình ảnh của tôi bên trong, một lí do khiến nó cố gắng bớt u uất. Tôi bị cuốn vào đôi mắt anh, cảm giác rất muốn ôm anh một cái thật chặt
"Anh có thích hoa cẩm chướng không?"
Tôi vội vã xua tay, ngại quá. Sao lại tự nhiên hỏi thứ lạc quẻ như vậy chứ.
"Không... Ý tôi là tôi có thể sửa áo sơ mi cho anh"
"Được, cảm ơn cô Sugimoto"
Vậy là anh ấy cởi áo sơ mi ra đưa cho tôi, được phen nhìn thấy cơ bắp của Daddy Nanami, cảm ơn người xấu tính rất nhiều, sau này có cơ duyên gặp mặt chắc chắn sẽ hậu tạ. Tôi để anh ấy mặc áo khoác gió của tôi thay vì vest nâu, thực sự thì vest không sơ mi trông khá kì.
Tôi lấy len trong túi, chọn len vàng để làm hoa, cảm giác sẽ rất hợp với Nanami. Tôi cắt một đoạn len dài, tách nó ra thành nhiều sợi nhỏ rồi sỏ kim. tôi biết móc len và thêu từ kiếp trước nhưng tôi không biết thêu những thứ phức tạp, tôi chỉ thêu được vài loại hoa chuyên dùng cho việc sửa mấy vết rách nhỏ và lỗ nhỏ ở quần áo. Trông nó khá phong cách đấy chứ.
"Xong rồi"
"Cảm ơn cô, cô Sugimoto"
Anh ấy nhận lấy chiếc áo sơ mi, tôi lại được thấy dàn cơ múi ấy lần nữa, thực sự muốn chọt vài cái huhuhu.
"Anh Nanami, tôi có thể xin số của anh không?"
Tôi ngại sắp bốc cháy rồi nhưng không để lộ ra ngoài, khẽ nhìn lén daddy một cái, anh ấy đang cười aaaaaa con tym thiếu nữ lỡ nhịp bụp bụp bụp.
Anh ấy lấy danh thiếp từ trong túi áo đưa cho tôi
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi"
"Cảm ơn anh"
"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng"
Anh ấy lại nhìn đồng hồ, có lẽ sắp muộn rồi, tôi tỉa tót bông hoa cẩm chướng đó khá kĩ hì hì.
"Tôi sắp muộn rồi, hẹn gặp lại lần sau"
"Chào anh"
Tôi nhìn daddy của mình bước vào thang máy, lòng bồi hồi. Bao lâu nữa có thể gặp lại anh nhỉ?
...
"Cô Sugimoto, Cô Sugimoto!" _Panda_
"À ừ, đến đâu rồi nhỉ?"
"Hôm nay cô ấy lạ thật đấy" _Maki_
"Theo tôi đây chính là biểu hiện của những người có tình yêu đó ~~" _Panda_
"Shake" -đồng ý-
"Thầm thì nói xấu gì cô đấy? Cô nghe thấy hết nhé, tập chung nhìn lên bảng nào"
Tôi gõ phấn vào bảng, ngại quá đi, mấy đứa có thể cho cô chút mặt mũi được không huhuhu. Mê trai không phải cái tội và mê chồng càng không.
Sao nhìn lớp thiếu thiếu nhỉ?
"Yuta đâu rồi? Em ấy nghỉ học sao?"
Tôi tiếp tục viết bảng, không nhận thấy không gian bối rối đằng sau.
"Cô Sugimoto, Yuta là ai vậy?" _Panda_
Chết cha... Mải nghĩ đến Kento yêu dấu tôi quên béng mất vụ Yuta đến giữa năm học mới xuất hiện.
"Cô nói mớ thôi, không cần để ý"
Tôi gãi má, mỗi lần nói dối tôi đều gãi má. Hiện tại chưa sao, đến giữa năm Yuta xuất hiện tôi phải giải thích thế nào đây? Sóng âm của tôi đôi khi bắt được sóng tương lai? Hay tôi ở trong lãnh địa của mình có thể nghe tiếng bản thân của tương lai gào thét? Đều vô lí cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip