Tương phùng

  Han Wool thừa nhận anh đã mua đứt căn nhà trước mắt nhưng anh không ở mà mỗi tháng sẽ thuê người dọn dẹp, cứ thế 10 năm kể từ khi người yêu của anh chết, thỉnh thoảng anh lại đến đây, nhìn rồi hồi tưởng lại. Cả người cô cảm thấy chua xót không thể giải thích, Hae Yoon có hơi bối rối nhưng cũng ngỏ lời muốn một cuộc nói chuyện với anh. Han Wool không từ chối, họ vừa gặp ở nhà hàng, bây giờ lại gặp ở nơi này, điều đó khiến anh khó lòng từ chối. Hai người đến một quán cà phê rất gần, như một thói quen, anh gọi hai ly cà phê sữa. Cô không ngờ Han Wool sẽ gọi thức uống quen thuộc của mình không do dự như vậy, Hae Yoon càng chắc chắn với suy đoán của mình về thân phận của anh.

- Cô muốn biết điều gì từ tôi ?

- Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa ? Ý tôi là trước cả lần gặp ở sân bay.

- Rồi, từng gặp rất nhiều và thường xuyên.

-Anh có thể kể mọi chuyện mà anh biết về tôi trước đó được không ?

- Được nhưng cô có tin tôi không ?

- Nếu là anh Han Wool thì tôi sẽ tin.

  Anh nhìn Hae Yoon, cười nhẹ rồi từ từ kể lại tất cả mọi chuyện. Từ việc Dong Ha nhận nuôi cô năm 8 tuổi, lần đầu hai người gặp nhau năm 12 tuổi, hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, lí do vì sao em thuần thục karate, chơi piano và điều luật Hàn Quốc, lí do vì sao em lại bị mất trí nhớ. Han Wool thành thật kể từng câu chuyện mà anh biết về người trước mắt, ngây thơ bộc lộ hết ra như một đứa trẻ. Hae Yoon càng nghe về sau càng cảm thấy cầm chặt ly cà phê trước mặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt, đầu luôn có một cơn đau chạy liên tục nhưng cô không biểu hiện mà kiên trì nghe hết từng câu chữ của anh. Nghe toàn bộ câu chuyện, cô run run thở dài một tiếng, lúng túng không biết nên phản ửng như thế nào. Trước mặt chính là người đàn trong ảnh, người cô tìm kiếm xuyên suốt 10 năm, người năm đó đã bỏ lỡ không một lời chia tay.

- Vậy ra người đó là anh. Tên của anh, Han Wool nghĩa là bầu trời.

- Cô vẫn giữ tấm ảnh đó à ?

  Han Wool hỏi xong thì nở nụ cười như trút được nhiều gánh nặng. Người anh chờ hóa ra đã tìm kiếm anh rất lâu.

- Hae Yoon nghĩa là mặt trời. Chúng ta gặp lại nhau rồi.

  Hae Yoon nhìn anh thật lâu với sự nghẹn ngào nhưng đôi chút lưỡng lự, nếu theo lời của Jin Hae miêu tả về người này, sao anh ta đối với bản thân lại khác như thế.

- Sao anh lại nói cho tôi ?

- Cũng như lí do của cô. Nếu là Hae Yoon thì tôi sẽ thành thật.

  Cô gật đầu, nói lời cảm ơn bằng tông giọng nhẹ nhàng. Hae Yoon cũng không ngờ bản thân có thể hành xử dịu dàng với một người đàn ông mới gặp như vậy, mà cũng chẳng phải mới gặp, nó chỉ mới với Hae Yoon năm 28 tuổi thôi, nữ sinh của 10 năm trước có lẽ là rất quen thuộc. Tin nhăn điện thoại vang lên, hiện trên màn hình là dòng chữ của mẹ “ Cậu Jung rất ưng ý với con nên mẹ nghĩ đợi hôm công bố danh tính thì sẽ công bố vị hôn phu luôn”. Cô nhíu mày khi đọc tin nhắn rồi lại nhìn lên Han Wool.

- Vậy là năm đấy chúng ta chia xa mà không lời chia tay từ biệt hả ?

- Ừm, tôi đã phát điên đấy.

- Thế... anh có muốn được đền bù không ? Nếu anh còn độc thân thì chúng ta tiếp tục trở thành một cặp đi.

- Sao cô có thể dễ dàng trở thành bạn gái với một người cô không có kí ức gì về chứ ? Như thế người ta sẽ đánh giá là dễ dãi đấy.

- Không giấu anh, mẹ tôi sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân chủ yếu về lợi ích, tôi không hứng thú với người kia. Nhưng anh thì khác, chúng ta từng có giai đoạn yêu nhau, anh còn là người duy nhất biết mọi thứ về tôi trong quá khứ, biết đâu nếu anh giúp tôi, chúng ta sẽ trở lại như cũ.

- Như cũ ?

- Ý tôi là biết đâu...chúng ta sẽ quay lại nhưng với phiên bản của 2 người trưởng thành sắp 30. Tôi với anh đều thuộc tầng lớp thượng lưu, tương trợ tài chính cũng hợp lí mà. Anh nghĩ sao ?

- Nghe có vẻ đôi bên cùng có lợi nhưng thứ được gọi là đền bù tôi thực chất là gì ?

- Anh có nhớ bức ảnh kỉ yếu cấp hai chứ, 10 năm qua tôi luôn nhìn nó thật lâu rồi cảm giác lưu luyến. Khi tôi gặp anh cũng vậy. Nên tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác, ít nhiều tôi có thể bù đắp sự thiếu vắng trong tôi và trong anh.

   Han Wool suy ngẫm không quá lâu rồi đồng ý với kế hoạch của cô. Anh cũng tò mò vì sao Hae Sang lại dấu nhẹm đi sự hiện diện của cô trên thế giới. Cả hai trao đổi số điện thoại riêng, anh mở lời muốn có một cuộc hẹn khác với Hae Yoon, cô không từ chối chỉ bảo bản thân sẽ xem lại lịch trình rồi nhắn cho anh. Cô cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi.

- Chủ tịch Yeon Baek nhàn rỗi đến thế sao ?

- Tôi biết cách dành thời gian cho những thứ phù hợp.

   Hai người tách ra sau cuộc nói chuyện. Về đến nhà, đập vào mắt Hae Yoon là hình ảnh chàng trai cô vừa xem mắt đang tặng quà và lấy lòng cả mẹ lẫn em trai cô. Cô hiểu ra vì sao mẹ lại thúc giục như vậy, chán ghét liếc mắt lườm Woo Young, anh ta thấy thế cũng kiểm soát lại hành động của mình. Hae Yoon đi đến ngồi đối diện mẹ, dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân được sắp xếp, tất cả mọi người trong căn phòng đều im bặt, lặng lẽ nhìn về phía nữ chủ nhân. Đôi lông mày bà nhíu lại, nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn, mỗi một cử chỉ của bà đều thể hiện sự không hài lòng.

- Mẹ yên tâm, con đang hẹn hò với một người còn xuất sắc hơn cả anh Jung Woo Young đây nữa.

- Ai ?

- Chủ tịch tập đoàn của Yeon Baek, Pi Han Wool.

Dầm !!

  Hae Sang đập mạnh tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, nhìn con gái với ánh mắt tràn đầy sự tức giận, quay sang nhìn quản gia đầy nghi ngờ, oán trách.

- Sao con biết đến thằng nhóc đấy ? Mà thôi, chia tay nó ngay lập tức. Bất kì ai cũng được trừ người trong Yeon Baek !!

- Mẹ bị sao thế ? Mẹ đã bảo con có thể tự do tìm đối tượng sau khi xem mắt mà ?

- MẸ BẢO TỰ DO CHỨ KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIỆN !! Hae Yoon à, bây giờ con lấy một thằng ăn mày cũng được miễn không phải bất kì ai trong Yeon Baek và đặc biệt là thằng nhãi Pi Han Wool đấy !!

- Mẹ ! Tại sao lại giấu con về Han Wool ? Mọi thứ trong quá khứ, tất cả đều xuất hiện trong lời kể của quản gia và mẹ trừ Han Wool, Yeon Baek và Dong Ha. Rốt cuộc mẹ giấu con điều gì  ?!

- Mẹ không giấu con điều gì hết. Cái gì thằng đó nói với con đều là giả dối, nó chỉ bịa chuyện để tẩy não con thôi. Nếu nó thật sự yêu con thì nó đã xuất hiện bên giường khi con tỉnh chứ không phải ở một xó xỉnh nào đó ngoài kia !!

- Nghe mẹ...kết hôn với Woo Young đi. Đây là điều tốt cho con rồi.

  Hae Yoon lắc đầu lia lịa rồi bỏ lên phòng. Trực giác mách bảo cô rằng không lần này thì sẽ là không bao giờ cô được gặp lại người trong ảnh nữa. Thiếu niên Pi Han Wool đã mang lại sự hạnh phúc, tự do, niềm khát khao cho nữ sinh Hae Yoon thì chắc chắn Han Wool của năm 28 cũng sẽ khiến cô của hiện tại rung động một lần nữa. Cô chẳng muốn ai làm cho cô hạnh phúc cô chỉ muốn một người và đúng một người đó thôi. Lí trí cô chắc nịch rằng người ấy là Han Wool và sau từng ấy năm mất kí ức, cô sẽ níu lấy sự hạnh phúc trong ảnh cho bằng được.

  Ở một nơi khác, Han Wool đang ở một mình trong phòng làm việc của anh trên đỉnh tòa nhà. Anh đứng thẫn thờ trước ô cửa kính, nhìn xuống đường phố Seoul, anh nghĩ về mười năm qua anh sống mà chỉ cắm đầu vào công việc, đánh đấm, máu me, bầu trời của anh tăm tối như trước khi mặt trời xuất hiện. Anh cứ chìm đắm trong nỗi sợ hãi, sự phục tùng của người khác, cứ thế bạo lực, quyền lực đã làm nên con người anh của hiện tại. Anh vẫn nhớ rõ lần cuối cùng bản thân cười với niềm vui, đó là khi anh cùng nằm chung chăn với Hae Yoon xem một bộ phim mà cả hai cho là ngớ ngẩn, kì lạ. Chính anh không thể ngờ bản thân còn có cơ hội thấy ánh mặt trời một lần nữa. Anh biết con người của hiện tại vẫn khác con người của quá khứ nhưng anh cũng biết nếu là cả hai của năm 18 dù chia xa nhưng vẫn quay lại thì cả hai năm 28, đã có cơ hội tương phùng, anh nhất quyết không để tuột mất. Quay đầu đi, ngoảnh đầu lại, đây có thể là lần cuối hai người có cơ hội, anh không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip