13.
Hai tờ giấy nằm ở trên bàn, Vegas nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mềm nhũn của Pete, linh cảm nổi lên, chỉ trong chốc lát khuôn mặt tròn vo đã hiện ra trên giấy, bé con vô tội lại đáng yêu cứ thế bị cậu vẽ ra vô cùng tinh tế.
Vegas hài lòng đem bức vẽ giơ lên, lại nhìn thấy cục bông nhỏ bên cạnh đang phát sầu.
"Làm sao vậy?"
"Vẽ tranh ... thật là khó..."
Vegas tập trung nhìn vào, thời gian dài như vậy mà Pete chỉ vẽ một hình tròn?
"Tại sao em lại muốn vẽ vòng tròn vậy?"
Cục bông nhỏ mờ mịt ngẩng đầu.
"Đây... là bánh bích quy vừa rồi ạ.."
Bánh bích quy....
Vegas trầm mặc sờ sờ chóp mũi của mình, nghĩ đến làm sao mở lời uyển chuyển một chút.
Bé con bảo bối của cậu đoán chừng sau này phải tạm biệt con đường vẽ tranh này.
"Vậy tại sao bánh bích quy lại rỗng ruột?"
Bé con kì quái đem giấy vẽ bánh bích quy đưa tới.
"Vì bên trong bị Pít ăn hết rồi."
Khuôn mặt nhỏ mềm mại phồng lên, thế mà Vegas lại nhìn ra được phần ý tứ hùng hồn trong đó khiến cậu bị chọc cong cong khoé miệng.
Bé con nhà mình đúng là giỏi thích ứng nha, bây giờ còn có thể nũng nịu thẳng thắn như thế.
"Bị bé con ăn hết rồi à? Vậy anh Vegas vẽ thêm thân thể cho bánh bích quy được không? Nếu không bánh nhỏ sẽ bị lạnh đó."
"Được ạ."
Nếu giờ để Kinn nhìn thấy dáng vẻ kiên nhẫn lại sủng nịnh đứa nhỏ của Vegas, khẳng định sẽ bị doạ đến nguy hiểm tính mạng, người đang cong cong khoé miệng dỗ dành bạn nhỏ, có điểm nào giống với ông thần con nghịch ngợm trước kia chứ.
"Anh Vegas ơi, vẽ thêm một bánh sinh nhật có được không ạ?"
"Được chứ."
Vegas vẽ được một nữa, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra ý muốn của bé sữa nhà mình.
"Bé con đang muốn ăn bánh gato đúng không?"
"Không, không có..."
Bạn nhỏ bị bắt quả tang xấu hổ khoát tay.
Là do bánh bích quy của Vegas quá ngon, làm cho bé... rất muốn ăn thêm bánh gato.
"Vậy bé con thích vị gì?"
Bạn nhỏ vừa mới nói không ăn bây giờ nghiêm túc nhô lên khuôn mặt nhỏ chăm chú suy nghĩ, điệu bộ so với lúc vẽ không biết nghiêm túc gấp bao nhiêu lần.
"Vị xoài đi."
"Bé con không phải nói không ăn sao? Mèo nhỏ ham ăn."
Bị Vegas tuyệt tình vạch trần khiến mặt bạn nhỏ ngại đến phát đỏ, vô cùng đáng thương nhìn anh trai mình, lại còn giống như muốn khóc.
"Vậy, vậy Pít không ăn..."
"Đừng, anh đùa em thôi. Chúng ta đi mua bánh gato lớn, anh Vegas cũng thèm ăn, bé con qua đây chọn một cái nào."
Thành thạo phân tán sự chú ý của bé mít ướt, Vegas sau đại nạn sống sót thở dài, đây chính là yêu cầu mà bé con ngoan ngoãn khó lắm mới đưa ra, thiếu chút nữa lại bị cậu chọc khóc, cục bông nhỏ mềm mại như thế, làm sao có thể để khóc đây, vốn là muốn trêu em một chút, thế nhưng dáng vẻ đầm đìa nước mắt của Pete, thực sự làm cho người khác không chịu được.
"Chọn xong rồi nha."
Giọng sữa vang lên còn khẽ run, bé con giống như bị bắt nạt lui vào trong ngực Vegas. "Chờ người giao hàng đến, anh cùng Pít ăn bánh gato có được hay không?"
"Được, nhưng chúng ta phải vẽ xong bức tranh này nữa, bé con đã chọn tờ giấy này thì phải vẽ cho xong, nếu không chỗ trống bị lạnh nhạt sẽ cảm thấy không vui."
"Dạ, để Pít vẽ tiếp ạ."
Kĩ thuật dỗ dành bạn nhỏ của Vegas càng thêm tôi luyện, vừa dỗ dành vừa ví von cùng nhân hoá giống như hạ bút thành văn, thỉnh thoảng lại dùng chút tiểu xảo, giống như Pete không phải em trai cậu, bé con so với con của cậu cũng không khác là mấy.
Dù sao Pete chính là em bé, một em bé ngoan ngoãn cần phải dỗ dành.
Lại nói, dỗ thế nào cũng không bằng dùng bánh gato chữa bệnh, bé con thích bánh ngọt nhận lấy bánh gato từ tay Vegas, mải ăn đến mức cả mặt đầy bơ, khuôn mặt trắng nõn có thêm mấy vệt bơ che phủ, xinh đẹp hệt như bé mèo mướp nhỏ.
"Vị xoài có ngọt hay không?"
"Ngọt ạ."
Cục bông nhỏ cười lên so với bơ còn ngọt hơn, Vegas lặng lẽ cảm thán bé con dễ dụ, đơn thuần lại ngốc như vậy, cần phải giữ chặt, nếu không nhất định sẽ bị người khác lừa đi.
"Cái này còn kém một chút xíu."
Vegas dùng đầu ngón tay nhúng lên chút bơ, tại chóp mũi mềm mại của bạn nhỏ lưu lại một vệt bơ màu trắng.
"Bây giờ bé con nhà chúng ta đã biến thành bé mèo mướp nhỏ rồi."
Bé sữa viên tròn tròn giống như bất mãn cắn vào đầu ngón tay Vegas, nhẹ nhàng, giống hệt bé mèo cùng chủ nhân vui đùa vậy.
Thân thiết cỡ này thích hợp kéo chặt quan hệ, đáng tiếc lúc ấy Vegas đối với tình thân và tình yêu không có bao nhiêu mẫn cảm, là một thẳng nam không hiểu gì về tình cảm, lúc nào cũng chỉ muốn trêu chọc bạn nhỏ xinh đẹp.
"Anh chưa có rửa tay đâu."
Cục bông nhỏ lại dùng răng cắn cắn ngón tay Vegas, bởi vì ghét bỏ mà dùng lực quá lớn, khiến má sữa cũng run rẩy theo.
"Anh còn vừa sờ tay vào sâu nữa cơ hehe."
Vegas một mặt trêu đùa sau đó mới để ý đến biểu cảm của bạn nhỏ, phát hiện khuôn mặt bé con nhà mình ngày càng ngưng trọng, giống như sắp bị cậu trêu đến khóc.
Gòi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip