15.

Đây chính là con trai thường ngày nhà mình sao? Đang nói luyên thuyên cái gì vậy, nếu như có người nói cho mẹ Pink biết Vagas đi thu phí bảo kê không chừng mẹ còn có thể tin, dù sao cũng tốt hơn đứa nhỏ đang ra sức một mặt quan tâm lo lắng cho em trai như vậy.

"Con nghĩ gì thế, người ta đến trường là để học, thu phí bảo kê ở đâu ra cơ chứ, có phải con xem phim đọc truyện nhiều quá rồi phải không?"

Vegas không để ý đến mẹ mình cắt ngang, vẫn như cũ là dáng vẻ lo lắng, hệt như Pete phải ra chiến trường.

"Còn có cái này."

Mắt thấy Vegas giống như muốn đem quần áo Pete nhấc lên, mẹ Pink bị doạ cho giật mình, nhanh chóng bảo vệ đầu óc ngây thơ của bạn nhỏ.

"Làm gì đó? Đừng doạ đến em như vậy."

Vegas chưa từ bỏ ý định, ngăn cách lớp quần áo đâm vào bụng nhỏ Pete.

"Từ cổ trở xuống, bao gồm tay, đều không được cho người khác sờ, mặt cũng không cho phép bị ai sờ cả, cô giáo cũng chỉ có thể sờ một lần, nếu như có người dám sờ tới em, em cảm thấy không thoải mái, phải nhanh nói cho anh biết, nếu người lớn nói chuyện kì quái với em, em nghe không hiểu, cũng phải nói cho anh biết, không cho phép được nghe lời người khác, không cho phép người khác cởi quần áo còn ngốc ngốc nghe lời, phải chạy, nếu xung quanh không có ai liền cắn hắn, hướng chỗ này, dùng sức đạp, em đã nhớ chưa?"

Mẹ Pink nghe xong lấy làm kinh hãi, đây là Vegas nhà mình đây sao? So với mình còn suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm em trai đúng là chuyện tốt, chỉ là cảm thấy có chỗ nào lạ lạ.

Không đúng, từ cổ trở xuống không thể sờ, mặt cũng không thể sờ, đó không phải là toàn thân cũng không thể sờ hay sao....

"Pít nhớ kĩ rồi ạ."

Mặc dù nghe lờ mờ hiểu hiểu, thế nhưng anh Vegas nhất định sẽ không hại bé, bạn nhỏ Pete điên cuồng hoạt động cái ót của mình, nghe đến vô cùng nghiêm túc, còn nâng lên khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Thật đúng là một người dám nói một người dám nghe, mẹ Pink nhịn không được nhìn thoáng qua đồng hồ, cái này đã nói đến hai mươi phút, mẹ cũng không muốn đả kích tính tích cực khó có được của Vegas, nhưng thằng bé này thật là, từ một sân trường an toàn đổi thành một sân bạo lực, cũng không biết đâu ra nhiều lo lắng như vậy, hai người lớn nghe được vô cùng sửng sốt, thẳng đến lúc Vegas nói đến nếu như có động đất xảy ra phải nhanh chóng tránh đi nguy hiểm, mẹ Pink rốt cuộc không nhịn được cắt ngang.

"Buổi tối nói tiếp được không? Vegas, Pít sắp trễ học rồi."

Dường như nói nhiều như vậy vẫn chưa thấy yên lòng, Vegas đem sữa bột giấu được đưa ra phía trước.

"Không phải buổi sáng uống sữa bò rồi sao?"

Bạn nhỏ nhận lấy sữa bột lộ ra một nụ cười, hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của mẹ Pink nói cảm ơn.

"Pít cảm ơn anh Vegas, cảm ơn dì, con đi học nha."

Chỉ có Vegas biết, bánh bao nhỏ mặt ngoài ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế thích uống nhất là sữa bột pha, sữa bột còn phải là loại rất ngọt rất thuần mới vui vẻ, thế nhưng sữa bột là cho em bé nhỏ hơn uống, bé con xấu hổ không có nói với chú dì, chỉ là sau lưng một mình nghĩ thật lâu, nhưng sau này bị Vegas phát hiện, cậu luôn lén lút cho bé uống.

Mắt nhìn bạn nhỏ mềm mại lại vô cùng ngoan ngoãn bước từng bước vào trường, trong lòng Vegas có một loại cảm giác mất mát.

Cũng không biết cụ thể là gì, luôn cảm thấy cục bông nhỏ bước ra một bước này sẽ nhanh chóng lớn lên, Vegas vừa muốn Pete lớn lên vừa không muốn Pít lớn lên, sau này trưởng thành nếu như gặp được người tốt hơn cậu, bé con liền không còn giống đuôi nhỏ dính lấy cậu, lại sợ Pete quen biết người xấu, Vegas thức nguyên cả buổi tối nghĩ đến chuyện bé con đi học bị bạn bè bắt nạt, bị bạo lực học đường, nghĩ đến hãi hùng khiếp vía. Quả thực so sản phụ mới sinh em bé còn ấm ức hơn nhiều, khiến cho cả sáng đều tối sầm mặt lại.

"Có phải con không nỡ cho em đi đúng không?"

"Đúng vậy ạ."

Vegas ghé vào cửa xe nhìn bóng lưng Pete, còn ra dáng thở dài một cái.

"Cũng không có kinh khủng như vậy, đi học thôi mà, nếu như con không nỡ, vậy phải học thật tốt, sau đó có thể dạy em học bài."

Vegas nhìn mẹ mình một cái.

"Mẹ không hiểu, Pete không phải như thế."

"Con nói gì cơ?"

Vegas ôm lấy cặp sách xuống xe, đóng cửa xe lại mới thì thầm một câu.

"Em ấy đáng yêu như thế, nhất định sẽ bị người khác bắt nạt."

Đeo cặp sách đi vào trong trường, Vegas ở trường xem như có chút danh tiếng, dù sao cũng cao lớn đẹp trai, điều kiện gia đình lại tốt, mọi cử động đều khiến người khác chú ý.

"A, làm gì vậy?"

Kinn kề vai sát cánh đặt tay lên vai Vegas, lại phát hiện người luôn luôn học bài qua loa như Vegas lại đang làm bài tập ?!?!

"Ôi trời ơi, mày thật sự muốn học giỏi sao?"

"Ừm, đừng làm phiền tao."

Đây đúng thật là thay tính đổi nết, vẻ mặt Kinn kinh ngạc giống như thấy quỷ.

"Tại sao mày lại muốn học giỏi? Mày đừng làm tao sợ, sau này chúng ta không phải đều học trường quân đội hay sao, học tốt văn hoá cũng không có tác dụng gì."

"Tao sợ sau này Pete không giải được bài tập sẽ không vui, cũng không muốn em ấy đi hỏi bài người khác."

Kì thật Vegas chính là không muốn bé con của mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn người khác, mặc dù Pete sau này chưa chắc đã thích học, nhưng bởi vì cái này có thể xảy ra, lo trước cũng đáng giá.
Kinn ừng ực ừng ực uống nửa bình nước mới tỉnh táo lại, đem thư tình người khác nhờ vả thả trên mặt bàn của Vegas.

"Mày quan tâm em nó nhiều vậy?"

"Ừm."

Chuông nghỉ giữa tiết gieo lên, Vegas học tập im lặng thật lâu đứng lên, từ trong túi xách lấy ra một cái ----- kính viễn vọng quân dụng ?!?!?!

"Cái gì thế này, mày đúng thật là khoa trương quá đáng, em ấy cũng không phải đi đánh trận, mày còn lấy kính viễn vọng ra nhìn."

"Tao cũng đâu có theo dõi em ấy, bé con nhà tao vừa mới đi học, tao sợ em ấy bị bắt nạt, cũng chỉ nhìn có một tuần thôi."

Mảy may không cảm thấy bản thân trong mắt người khác có bao nhiêu kì lạ, cậu điều chỉnh là góc độ kính, ý đồ tìm kiếm bé con nhà mình trong một đống các bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip