17.

Bé sữa viên bị Vegas hỏi liên tằng tằng mấy câu đến hoa mắt chóng mặt.

"Anh ơi, anh không cần lo lắng cho Pít, Pít đi học rất vui vẻ."

"Thật?"

Vegas vẫn chưa từ bỏ ý định, cái này cũng vì quá quan tâm đi, ngay cả cậu cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, nhưng vẫn nhịn không được hỏi thăm Pete, giống như chỉ lúc bạn nhỏ ở bên cạnh cậu, mới có thế an tâm một chút.

"Thật, em đã sáu tuổi rồi nha. Lúc chưa gặp anh Vegas, Pít đều một mình ra ngoài mua đồ, còn tự mình hâm nóng cơm ăn, còn biết giặt quần áo với gấp quần áo, mẹ cũng khen em độc lập, cho nên Pít rất lợi hại, anh Vegas không cần lo lắng, em gặp phiền phức sẽ tìm anh."

Cảm xúc nóng nảy một ngày của Vegas bị bé sữa tròn tròn dùng đôi ba câu ép xuống dễ như trở bàn tay, mặc dù mẹ Pink đã nói với Vegas không nên đem Pete giữ quá chặt, nếu không bé con sẽ không vui, thế nhưng mẹ Pink nói so với Pete nói tác dụng đúng thật là khác biệt rất lớn.

Bạn nhỏ thấp hơn Vegas gần nửa người tưởng rằng anh trai bị mình từ chối mà không vui, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo anh lắc lắc.

"Anh Vegas không vui sao ạ?"

"Không có."

Cậu làm sao không vui cho được, chỉ là cậu thấy Pete thực sự quá nhỏ, lại luôn ngốc ngốc ngoan ngoan, bị cậu cắn còn nói cảm ơn đây, đồ ngốc như này, Vegas không yên lòng cũng là hợp tình hợp lí.

Chụttt.

Vegas không tin mở to hai mắt.

Cái này cái này cái này cái này ai nói là không có chuyện gì??? Mới đi học ngày đầu tiên, bé con ngoan ngoãn nhà cậu sao lại biết chủ động hôn (vào má) người khác, cái này còn chịu nổi hay sao ?!?!?!

"Ai dạy em làm như này ?!?!?"

Kẻ cầm đầu vô tội nháy mắt.

"Pít không thể hôn anh Vegas ạ? Nhưng mà anh Vegas quan tâm Pít, Pít cảm thấy rất vui."

Vegas cố giữ giọng điệu chững chạc đoàng hoàng, nhưng khoé miệng rõ ràng không ép xuống được.

"Sau này không cho phép tuỳ tiện hôn người khác, ai dạy em cái này?"

"Không ai dạy em, không hôn người khác, Pít chỉ hôn anh Vegas."

Người mừng thầm ho nhẹ vài tiếng, trên mặt vẫn là dáng vẻ chững chạc đoàng hoàng.

Kì thật... Nếu như nghĩ lại, Pete có lớn lên cũng rất tốt, biết nghe lời, cũng thay đổi đáng yêu, sau này cậu vẫn sẽ lặng lẽ quan sát người nhỏ.

"Pít thật ngoan, buổi tối anh Vegas nướng bánh quy cho bé con ăn nhé."

Tài xế soạn tin nhắn được một nửa liền yên lặng đem tin nhắn xoá đi, nhìn thấy những lo nghĩ của Vegas cứ thế bị bạn nhỏ dăm ba câu giải quyết, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng mà con trai ông chủ cũng thật là, mới hôn một cái đã ngoan ngoãn trở lại, theo logic này, sợ rằng không phải là nuôi em trai đâu...

Thẳng đến lúc về nhà, cả người Vegas vẫn còn bồng bềnh như mây, bé con nhà cậu trưởng thành rồi, còn biết chủ động hôn cậu.

Lúc này Vegas vẫn còn nhỏ, căn bản cảm thấy như vậy cũng không có gì là không đúng, như thế chứng tỏ em trai thích cùng mình thân mật, cảm giác được người mình thích ỷ lại đúng là vô cùng sung sướng.

Hai đứa trẻ đẩy cửa chính ra, liền bị những dải lụa màu doạ cho giật mình, mẹ Pink chuẩn bị chúc mừng bằng dải lụa năm màu(vàng, xanh, đỏ, trắng, đen), bắn lên đầu hai người.

Vegas im lặng kéo bong bóng cùng giấy màu rực rỡ trên tóc Pete xuống.

"Mẹ, đúng thật là vô vị."

"Con thì biết cái gì, hôm nay là ngày đầu tiên Pít yêu của mẹ đi học, phải chúc mừng thật tốt mới được."

Bé sữa viên không có trưởng thành giống như Vegas, vươn tay đón lấy giấy màu lơ lửng trên không trung, sau cùng còn cực kì luyến tiếc mà ngồi xuống nhặt lên mấy vụn giấy sặc sỡ.

"Pít cảm ơn dì ạ."

Vegas đem cặp sách của hai người đặt trên ghế salon, thuận tiện ăn một ngụm bánh gato mẹ Pink chuẩn bị trước.

"Sao mẹ lại thiên vị như vậy, sao ngày trước con đi học không có những thứ này."

"Con? Con còn muốn chúc mừng cái gì, Vegas, nói chuyện cũng phải có đạo lí một chút, việc này không phải do mẹ thiên vị, ngày đầu tiên con đi học, làm cho hai thầy cô giáo tức phát khóc, nếu mẹ còn làm lễ chúc mừng cho con nữa, vậy hôm sau con đem trường học gỡ ra có phải không?"

Vegas bỗng nhiên thấy mẹ mình nói cũng có lí...

Không muốn lịch sử đen tối bị bại lộ trước mặt bánh bao nhỏ, Vegas hậm hực ngậm miệng lại, tiếp tục ăn bánh gato.

"Anh ơi, có ngọt hay không vậy?"

Bé sữa viên trơ mắt nhìn cậu, Vegas nhanh chóng xúc một thìa bánh đưa tới miệng bạn nhỏ.

Lại còn hỏi cậu có ngọt hay không ngọt, rõ ràng chính là muốn ăn.

"Nếm thử sẽ biết."

Cắn xuống một miếng bánh gato, bạn nhỏ dễ dàng bị thoả mãn hạnh phúc đến nheo cả mắt lại.

"Có thấy ngọt không."

"Ngọt, ngọt ạ."

Hai người cũng không phải nói cùng một chuyện, ở trong mắt Vegas, cái bánh gato kia cũng không có ngọt như vậy, đúng là kém xa cục bông nhỏ vừa ngoan vừa mềm, lúc cười lên ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip