18.
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Vegas không còn mỗi ngày đều vui buồn thất thường, quan tâm lo nghĩ thái quá cho bạn nhỏ nữa, ngoại trừ mỗi giờ nghỉ trưa sẽ theo thói quen nhìn về phía trường tiểu học, những chuyện khác đều vô cùng bình thường.
"Aizz, lại ở đó nhìn em trai của mày hả?"
Kinn trả bài tập cho Vegas, thằng em họ của cậu bây giờ đúng thật là đổi tính đổi nết, mỗi ngày đều muốn chăm ngoan học giỏi, hết giờ học chỉ biết hướng phía trường bên cạnh ngẩn người, làm một người vô cùng nhàm chán.
"Ừm."
Bởi vì sợ mẹ Pink phát hiện ở nhà mất kính viễn vọng, Vegas đành ngậm ngùi đem cái kính kia trả về chỗ cũ. Bé con chắc chắn không thích người khác lúc nào cũng trông chừng em ấy, thật là con lớn càng khó nuôi.
"Trường của bọn mình đang tuyển tình nguyện đấy."
"Tuyển thôi mà, mày muốn đi sao?"
Nhìn thằng em mình dáng vẻ thờ ơ, Kinn yên lặng cười một tiếng, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
"Tìm tình nguyện cho đại hội thể thao của trường tiểu học bên cạnh."
" ?!?! Ở chỗ nào? Đăng kí ở đâu? Đi mấy ngày? Chỉ cần đăng kí là có thể đi thật sao?"
Kinn một mặt ghét bỏ thờ dài.
"Vừa rồi còn nói không đi cơ mà? Ở phòng giáo viên, nếu mày muốn..."
Lời còn chưa dứt, Vegas mới vừa rồi còn thâm tình nhìn ra cửa sổ bây giờ đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Vegas vô cùng vui sướng đăng kí tên mình vào danh sách tình nguyện, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, đại hội thể dục thể thao này, vừa nguy hiểm lại tẻ nhạt, rất dễ dàng bị thương, mỗi lần có đại hội thể thao cậu đều bị đem ra làm dự bị, rõ ràng không tham gia, nhưng thiếu người cậu lại phải bổ sung, có thể cũng vì từ nhỏ đã tham gia trại hè giống như tân binh, thành tích cũng không tệ, cho nên lúc nào cũng phải ra mặt.
Không biết bánh bao nhỏ nhà mình có tham gia thi gì hay không, nếu có, Vegas lại lo lắng bé sẽ bị thương, nếu không tham gia, cậu cũng có thể lặng lẽ nhìn bé con một chút, dù sao đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ của cục cưng lúc đi học.
Tâm trạng kích động duy trì liên tục tới lúc hết giờ, Vegas tan học, ý chí bừng bừng chạy ra xe, ôm lấy cục bông nhỏ đã đợi mình ở trong xe nửa giờ.
"Em có muốn lần sau chú Nop đưa về trước không? Ngồi chờ nửa giờ đúng là chán chết."
"Không đâu, Pít thích chờ anh cơ."
Bé con nhỏ giọng mềm mại nhấn chữ rõ ràng, khiến cho ruột gan Vegas đảo lộn, nhịn không được ôm bạn nhỏ lên hôn một cái vào má sữa của bé.
"Bé con thật tốt, hôm nay muốn chơi cái gì không?"
Bé sữa viên chăm chú suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra là muốn cái gì, bởi vì nguyên nhân quá nghe lời, Pete ở trường cũng là dáng vẻ bé con ngoan ngoan, mỗi ngày đều thừa dịp thời gian tự học hoặc là thời gian hoạt động tự do đem bài tập của mình hoàn thành thật tốt, tích góp nhiều thời gian chơi cùng Vegas hơn.
"Bây giờ chúng ta về nhà ạ?"
"Gần đây có phải trường của bé con tổ chức đại hội thể thao đúng không? Tham gia sẽ mang nhiều đồ ăn vặt đến, chúng ta cùng đi mua nha."
Người nhỏ ngồi trên đùi Vegas bừng tỉnh hiểu ra.
"Đúng ạ, thứ sáu có đại hội thể dục thể thao, anh Vegas mang Pít đi mua đồ ăn có được không ạ?"
"Được, anh sẽ mua cho bé con nhiều đồ ăn ngon, để cho cặp sách nhỏ cũng không chứa hết, có được hay không?"
"Dạ được."
Cục bông nhỏ bị Vegas dỗ đến vui vẻ, trong lòng nhịn không được bắt đầu mong chờ đến lúc được anh dẫn đi mua sắm, thế mà lúc vào siêu thị lại một mực trốn sau lưng Vegas.
"Pít muốn cái này không?"
"Muốn ạ."
Vegas đem đồ ăn ném vào xe đẩy, lại cảm thấy vẫn chưa ổn thoả, dứt khoát đem bé ngoan nhà mình bỏ vào trong xe, bạn nhỏ ngồi trong xe đẩy hai chân lơ lửng trên không, thỉnh thoảng còn lay lay mấy cái, chắc hẳn là rất vui.
"Đừng nói cái gì cũng được chứ, bé con thích cái gì cứ nói một tiếng, anh Vegas sẽ mua hết cho em."
"Vậy ...em muốn socola."
Ngón tay núc ních hướng về phía kệ hàng, Pete vẫn luôn không thích đưa ra yêu cầu cho người khác, nhưng mà.. anh Vegas không phải người khác, yêu cầu đối với anh Vegas, cũng không quá mức đúng không.
Vegas đem mấy hộp socola ném vào trong xe, nhân tiện nắm luôn lấy ngón tay núc ních của cục bột nhỏ.
"Anh Vegas làm gì vậy?"
"Nhìn móng tay của bé heo con."
Pete đã sớm hình thành thói quen bị Vegas thỉnh thoảng trêu chọc, sẽ không giống lúc trước mới trêu đã khóc, chỉ là thở phì phò rút ngón tay về.
"Được rồi được rồi, tay bé con không phải là móng heo, tay anh mới là móng heo, chúng mình không tức giận nữa nhé?"
"Anh Vegas lúc nào cũng thế."
Luôn trêu chọc bé sau đó lại nhận lỗi, là một người anh xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip