20.

Thời gian bạn nhỏ lần đầu tham gia đại hội thể dục thể thao khiến cho Vegas vô cùng run sợ cuối cùng cũng kết thúc, cậu nắm lấy bàn tay nho nhỏ dẫn bé về nhà, không khỏi cảm thấy mất mà được lại đúng là vô cùng may mắn.

Mặc dù Pete nhìn mềm mềm yếu ớt, nhưng thể lực của bạn nhỏ cũng không tệ lắm, trên phương diện vận động cũng xem như có năng khiếu, mấy hạng mục tham gia thành tích không tệ, khiến cho người làm anh như Vegas vô cùng tự hào.
Nhưng Pete vẫn là bé con yếu ớt như thế, sau này tốt nhất đừng tham gia thi đấu cái gì, cậu dù sao cũng không muốn cục bông nhỏ nhà mình chịu khổ.

"Anh ơi, Pít muốn ăn kem."

Cục bông nhỏ dừng lại bước chân, chỉ chỉ vào li kem trong cửa hàng, bị Vegas chặn ngang ôm lên.

"Á?"

"Làm sao vậy?"

"Sao tự dưng anh Vegas lại ôm Pít lên...?"

Người nhỏ bị ôm không hiểu nằm sấp trên người Vegas, thật ra bé thấy mình đúng là đã lớn, cô giáo nói lớn rồi không thể để người khác ôm nữa, nhưng mà mỗi lần anh Vegas ôm bé đều là dáng vẻ vui vẻ, bé lại không muốn từ chối anh ấy.

"Bởi vì Pít muốn ăn kem li, anh Vegas mua kem li cho Pít, Pít phải để anh ôm trên người."

Lời này nghe thế nào cũng thấy không hợp lí, hình như Vegas vừa mất tiền vừa mất sức, nhưng cậu lại rất vui vẻ, cục bông nhỏ nhẹ nhàng cau mày kéo ra một chút khoảng cách.

"Không cần đâu ạ, trên người Pít có mồ hôi, thối thối, còn không thoải mái..."

Vegas đem người nhỏ trong ngực xoay qua xoay lại nhìn một lần, cũng không thấy Pete có nửa giọt mồ hôi nào, trẻ con đến tuổi này đều thích chạy nhảy toát mồ hơi, nhưng thể chất bạn nhỏ lại không ra mồ hôi, thế mà bé con vẫn nhớ ra dùng cách này để từ chối cậu.

"Pít không thích anh ôm em sao?"

Vegas ôm lấy  bạn nhỏ thẳng đường đến chỗ mua kem, bất đắt dĩ buông xuống bé con trong ngực.

Bạn nhỏ lớn rồi, không dễ lừa nữa, trái tim của Vegas như đang cảm thấy tổn thương, cũng không biết là ai luôn nói buổi tối phải có người ôm ôm dỗ dành mới có thể đi ngủ, ban ngày lại không cho ôm, đúng là làm khó anh đây mà.

"Anh Vegas ơi."

Bánh bao nhỏ một tay cầm li kem, tay kia yếu ớt kéo góc áo Vegas, còn nhẹ nhàng quơ quơ.

"Anh Vegas không phải đang giận đó chứ, Pít trở về tắm rửa sạch sẽ để cho anh Vegas ôm một cái nha."

Có lẽ là kem li có hương vị quá ngọt, làm cho người ăn nó cũng biến thành vô cùng ngọt ngào, bạn nhỏ bây giờ ở nhà cậu ngày càng quen thuộc, lại còn biết nũng nịu, âm thanh mềm mại vừa phát ra, Vegas cảm thấy bong bóng trái tim bay đầy trước mắt.

"Được, tất cả nghe lời em."

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn núc ních trở về nhà, Vegas vừa mở cửa đã phát hiện được bầu không khí có chút khác thường, nếu như không có việc gì quan trọng, bố cậu sẽ không từ bệnh viện trở về nhà, bố Kant cùng mẹ Pink nghiêm túc ngồi một bên, bên còn lại là một người đàn ông trước giờ cậu chưa từng thấy qua.

Vegas theo bản năng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Pete, đem người che ở phía sau.

Có lẽ là giác quan thứ sáu quấy phá, cậu cảm thấy người đàn ông này... không có ý tốt, nếu không tại sao lại đem tầm mắt dừng trên người Pete lâu như vậy.

Tay cục bột nhỏ vẫn đang cầm kem li, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn bố Kant cùng mẹ Pink.

"Pít chào chú dì ạ, hôm nay con thi đại hội thể dục thể thao đạt rất nhiều giải nhất đó."

"Ừm, Pít yêu của dì giỏi lắm."

Mẹ Pink đứng dậy đến gần hai đứa nhỏ, kéo lấy tay Pete ngồi vào ghế salon bên cạnh, nhiều lần muốn nói lại thôi, giống như có chút khó mở lời.

"Pít, đây là ----"

Vegas im lặng đi theo, thấy mẹ cậu thường ngày chính là cưng chiều bạn nhỏ nhất, hôm nay lại khác thường như vậy, khẳng định là có chuyện không tốt xảy ra.

Bé con cái gì cũng không hiểu ngây thơ mở to hai mắt, chính là dáng vẻ vô tội lại vô cùng mong chờ, mẹ Pink chật vật dừng lại một chút, cuối cùng cũng cố gắng nhẹ nhàng nói ra.

"Chú này... là bố của Pít,  chú muốn mang Pít đi, Pít có đồng ý theo chú ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip