31.

Đây vốn dĩ không phải chuyện lớn, đáng lẽ ra không vấn đề gì, nhưng do cậu sắp vào trường quân đội, cái này bây giờ chính là tình trạng nguy cấp, tại sao có thể giống tên lưu manh cùng người khác đánh nhau như vậy, còn đánh nặng như thế, nếu như bị thẩm tra phát hiện, cho dù nhà bọn họ có dùng quan hệ đem Vegas nhét vào, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Bố Kant nhận được điện thoại, vội vàng từ bệnh viện chạy về, ngay cả áo cũng chưa kịp thay ra, nhìn qua đã biết tức giận không hề nhẹ.

"Con bây giờ còn học cả đánh nhau nữa phải không?"

Mắt thấy hai cha con một lời không hợp liền muốn động thủ, mẹ Pink nhanh chóng kéo lấy Vegas ngồi xuống.

"Anh bình tĩnh một chút, con còn chưa nói có chuyện gì xảy ra, Vegas, nói cho mẹ biết, tại sao lại đánh người ta."

"Là nó bắt nạt Pít."

Trong lòng mẹ Pink nhảy lên một cái, mẹ ngược lại cũng sớm đoán được, trước mặt mặc dù Vegas có tinh nghịch một chút, thế nhưng không bao giờ đến mức động thủ, từ nhỏ đã được huấn luyện như trong quân ngũ, nếu đánh nhau làm sao người cùng lứa có thể chịu được, nhưng em trai nhà mình nào có thể để cho người khác bắt nạt được chứ.

"Bắt nạt như thế nào?"

Vegas không lên tiếng, chỉ là biểu cảm vẫn còn tức giận, mẹ Pink cũng đoán ra hơn phân nửa, trong lòng cũng bắt đầu không thoải mái, đây chính là bé con được mẹ nuôi từ bé, vừa ngoan vừa ngọt, lại có người cả gan bắt nạt.

"Đánh là phải."

Mắt thấy hai mẹ con thành đạt nhất trí, sắc mặt bố Kant tối sầm đem câu chuyện kéo về quỹ đạo.

"Đánh là phải, bắt nạt em con đánh chết cũng được, nhưng mà con phải nói cho bố mẹ biết, bố mẹ cũng không phải dạng kém cỏi, chẳng lẽ còn không đối phó được với thằng ranh đó sao? Con sao lại lỗ mãng như vậy, nếu như nhà nó báo cảnh sát, vậy con làm sao vào trường quân đội được?"

"Con không phải lỗ mãng."

Vegas nghiêm túc nhìn lại.

"Con chính là muốn đích thân đánh nó một trận, muốn để cho nó không dám bắt nạt Pít nữa, ba mẹ có thể tố cáo nó, có thể đem nó bỏ vào tù, nhưng nó thực sự sẽ hối cải hay sao? Nó sẽ không, con không phải bồng bột, cũng không sợ bị tố cáo, con chính là muốn đánh nó, đánh cho nó không dám lặp lại, có người chính là cần dạy dỗ, bị đánh một trận, đau ở trên người mới nhớ được về sau."

Vegas không tin tên đó có thể sửa được, coi như có thay đổi thế nào, sai lầm trước kia không phải là sai lầm hay sao? Cậu chính là muốn đánh, còn muốn đánh thêm nữa, đánh tới khi hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tới khi hắn nghĩ tới chuyện này liền rụt rè, để hắn cả đời nhớ kĩ không bao giờ dám tái phạm.

Cho dù như thế cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Ai dạy con những thứ này."

Bố Kant ngạc nhiên, con trai mình tính tình khi nào lại trở nên quyết tuyệt như vậy, tuổi cũng không lớn lắm, lại có một chút vô lại, chỗ nào giống như muốn đi lính chứ.

"Vậy con hỏi bố, nếu có người bắt nạt mẹ con, bố đánh hắn trước tiên hay là báo cảnh sát?"

Mũi nhọn bỗng nhiên quay về mình, bố Kant bị hỏi á khẩu không trả lời được, vừa tức vừa nghẹn lời.

"Con trai hỏi anh đó, mau trả lời đi."

Mẹ Pink vừa nói xong, bố Kant vừa rồi còn tức giận đùng đùng ho nhẹ vài tiếng, có chút lúng túng ngồi xuống ghế.

"Vậy khẳng định là đánh một trận..."

"Coi như anh biết điều."

Có mẹ Pink chống đỡ, Vegas mắt thấy sắp chiếm thế thượng phong, chuyện này giống như càng nói càng sai lệch, làm cho bố Kant tức giận không hề nhẹ.

"Nhưng con không thể ngày nào cũng đi theo bảo vệ Pít như vậy? Con cũng phải ---"

"Con có thể!"

"Coi như con có thể nhưng sau này thằng bé trưởng thành nó có muốn như vậy không? Pít sẽ lên đại học, sau này còn phải có việc làm, coi như là kết hôn, con cũng không thể lúc nào cũng đi theo nó được, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình, cho nên nếu con thật sự thích Pít, con nên quyết tâm đi nhập ngũ, tiền đồ con càng lớn, thằng bé càng được an toàn."

Tham gia quân đội đối với tương lai sau này chính là chuyện tốt, Vegas khẳng định sẽ biết, cho dù là vì suy nghĩ cho tương lai hai người, hẳn là cũng nên lựa chọn con đường này, điểm ấy bố Kant vẫn luôn tin tưởng con trai mình.

"Bố nói đúng."

Vegas nhẹ nhàng gật đầu theo.

"Con biết chuyện này không dễ xử lí, nhưng nếu như có thể giải quyết, con sẽ đúng hạn đến trường quân đội điểm danh, sẽ không có ý nghĩ từ bỏ."

"Chút năng lực ấy thì bố mẹ của con vẫn có, không đến mức không giải quyết được, lên phòng ngủ một lát đi."

Mặc dù bố mẹ đều biết rõ ràng Vegas lên lầu sẽ không thể nào trở về phòng mình...

"Anh đối với Vegas sao lại làm dữ như vậy?"

Mẹ Pink tựa hồ quên mất chính mình thường ngày hung dữ có bao nhiêu tính trẻ con.

"Anh đúng là không thương con trai, nếu Vegas đi thật, Pít nhất định cũng không vui."

"Anh như vậy, không phải thực sự là tức giận, nhưng mặc kệ là không nỡ thế nào, con đường này sớm muộn hai đứa nó cũng phải đi."

Mẹ Pink không lên tiếng, cũng không còn tâm tình tiếp tục xem phim nữa.

Người lên lầu thả nhẹ bước chân, mở cửa rón rén đi vào phòng.

Bạn nhỏ trong mơ không lo không buồn đắm chìm vào mộng đẹp, dáng vẻ hồn nhiên khả ái khiến cho Vegas không tự chủ đưa ra bóp bóp khuôn mặt nhỏ, lại bị bé con xoay mình ép tay xuống mặt bé.
Khuôn mặt nhỏ bị cấn đến không rõ ràng.

Vegas nhẹ nhàng đem tay rút ra, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn cho người nhỏ.

"Bé con ngoan không sợ, ngủ thật ngon, sau này anh sẽ khiến cho tất cả mọi người không ai dám bắt nạt Pít nữa, em nói như vậy có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip