32. (End)
Ngày tháng xa nhau so với tưởng tượng tới nhanh hơn nhiều, đến ngày điểm danh có thể cậu ba bốn giờ sáng đã phải xuất phát, khẳng định là không có thời gian dỗ đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, lại không nỡ vừa sáng sớm đã gọi người dây, bạn nhỏ nhà cậu chính là bé mít ướt, sợ là lần này sẽ khóc rất lâu.
Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể đối tốt với bạn nhỏ thêm chút nữa.
"Anh ơi, anh xem anh xem."
Một chùm bóng bay màu xanh lá được người bán buộc ở sau xe bay lên, Vegas chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tung tăng như chim sẻ của bạn nhỏ, liền biết ngay rằng bé ngoan nhà mình muốn bóng bay màu xanh lá kia, nhanh chân chuẩn bị qua trả tiền.
Vegas nhìn chằm chằm chùm bóng xanh mơn mởn trên tay mình, chẳng trách tại sao người này đứng lâu như vậy cũng không có ai mua, làm gì có đôi tình nhân nào thích bong bóng xanh lá cây chứ, đúng thật là chỉ có bé con nhà cậu mới thích được.
"Bé con, bóng bay màu xanh lá, có thích không?"
"Thích ạ."
Bạn nhỏ ngồi tại chỗ đưa tay bắt lấy bóng bay, Vegas dứt khoát khom lưng đem bong bóng thắt ở trên tay người nhỏ.
"Ngoan, ăn hết kem li trước, nếu không sẽ tan hết."
"Dạ."
Kem ly vị dâu tây không thấy có gì ngọt, ngược lại người đối diện rõ ràng ngọt hơn nhiều, giống như có lớp đường bao quanh nhàn nhạt, ngọt mà không ngán, chỉ cần lặng lẽ ngửi một cái, ai cũng đều cảm thấy mềm mại ngọt ngào.
"Hôm nay anh Vegas mặc kệ em ăn kem li sao?"
Vừa dứt lời, cục bông nhỏ nhạy bén liền liên tưởng đến thời điểm Vegas tới trường quân đội điểm danh, có chút yên lặng ngậm lấy một miếng kem lớn.
Thật mát.
Vị ngọt bản thân yêu thích nhất thời khắc này ở trong miệng lại có chút tê tê, cục bông nhỏ lắc lắc bóng hơi trên tay, hướng về phía anh lớn so với mình còn khó chịu hơn nháy mắt.
"Anh Vegas đừng buồn, rất nhanh thôi, dì nói anh đi rồi năm sau có thể trở về nhà, hơn nữa hàng năm còn có ngày nghỉ, Pít sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ tự mình lớn lên thật tốt."
Bé con vẫn là dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện.
Vegas sợ nhất là như thế, nếu Pete liều lĩnh ôm cậu khóc, cậu ngược lại có thể dễ chịu hơn một chút, nếu không chỉ sợ bạn nhỏ có chuyện gì giấu trong lòng, đợi mình đi sau đó một mình khó chịu.
"Ngoan, hôm nay Pít làm gì cũng được, anh Vegas chiều theo Pít."
"Thật ra thường ngày anh cũng rất nuông chiều em rồi."
Bộ dạng nho nhỏ ngồi trên ghế, đem hết phần kem còn lại ăn sạch sẽ.
Cũng bởi vì Vegas quá nuông chiều bạn nhỏ, chiều đến mức em bé có chút không quen, thậm chí quên luôn cả chuyện bé là do chú dì nhận nuôi, coi như chú dì đối xử tốt với bé, cũng không giống người nhà, thế nhưng lúc ở bên Vegas lại không nghĩ như vậy, sau này Vegas rời đi, bé phải ngoan hơn một chút, không được cho chú dì phiền lòng.
"Lại dính lên mặt nữa rồi."
Vegas bất đắc dĩ rút khăn giấy lau mặt cho bạn nhỏ, chẳng lẽ là miệng của bé con nhà cậu quá nhỏ sao? Trước kia lúc nũng nịu cắn mình mở đến thật lớn, tại sao bây giờ ăn đồ ăn lại vô cùng nhã nhặn, ngụm nhỏ ngụm nhỏ giống hệt chú hamster thế chứ.
"Anh ơi, chúng ta đi bắt gấu bông có được hay không?"
"Đi thôi."
Cảm nhận được tay mình ở trong lòng bàn tay của người nhỏ, trong lòng Vegas không nói ra là cảm giác khó chịu gì.
Ngày mai cậu sẽ không thể sờ được bàn tay bé nhỏ núc ních thịt này, cũng không thể nghe cục bông nhỏ ngọt ngào mở miệng gọi "anh ơi" ở bên tai, không được bé con không an phận nửa đêm ủi vào trong ngực, không có tên quỷ nhỏ yếu ớt nói muốn nghe người khác kể chuyện xưa mới có thể đi ngủ, càng không có túi nước nhỏ mít ướt đòi dỗ dành.
"Anh ơi, anh gắp cho Pít bé sư sử con kia có được không?"
Người nhỏ bỗng nhiên lung lay tay cậu, Vegas chỉ mong sao cùng người chơi đùa để nhanh chóng quên đi những tưởng tượng thương cảm không thiết thực này.
"Được, để anh gắp sư tử con cho Pít, rất nhanh sẽ có được."
Máy gắp gấu bông bày ra tại cửa hàng đồ chơi đương nhiên là một chiêu trò của người bán, Vegas liên tiếp gắp được mấy chục lần, mỗi lần móc đều hoàn mĩ nắm được sư tủ con, nhưng đến giữa không trung lại rơi xuống.
"Hay là... hay là chúng ta chơi trò khác."
Cục bông nhỏ đau lòng nhìn những đồng tiền xu ném xuống, muốn ngăn lại anh trai chút cố chấp nhà mình, không nghĩ bé vừa nói như vậy, Vegas ngược lại càng cố chấp hơn.
"Không được, hôm nay anh nhất định phải gắp được, nhất định là máy móc có vấn đề."
Người sáng suốt đều biết là máy móc có vấn đề, Vegas càng nhìn sư tử con càng thấy khó chịu, dứt khoát ôm lên bạn nhỏ bên cạnh xem trò vui.
"Pít hôn anh một cái, hôn một cái là có thể gắp được."
"Anh Vegas lại nói dối..."
"Hôn một cái, nhanh lên một chút."
Rõ ràng là lừa mà cần nhiều lí do như vậy làm gì, cục bông nhỏ bị ôm ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng hôn lên mặt Vegas một cái.
"Bé ngoan thật tốt."
"Đừng có nhìn em... anh mau gắp sư tử con đi..."
Cục bông nhỏ lần đầu tiên hối hận bản thân so với lúc bé cao hơn một chút, nếu là trước kia lúc xấu hổ có thể trốn trong ngực Vegas, bây giờ lớn rồi sẽ bị người khác nhìn thấy, thật xấu hổ.
Có lẽ mấy trăm đồng xu kia cũng khiến cho máy gắp đồ chơi cảm động, thanh gắp bằng bạc có lòng từ bi không có rơi ra giữa không trung, đồ chơi lông xù rơi xuống, chờ đợi chủ nhân mang nó về nhà.
"A... anh Vegas giỏi quá."
Bánh bao nhỏ ôm lấy sư tử con trong ngực cười đến nheo mắt lại, rõ ràng so với chú sư tử nhỏ trong ngực mình cũng không khác biệt lắm.
"Pít thích là tốt rồi."
Một ngày dành để chơi so với thường ngày qua nhanh hơn nhiều, mắt thấy sắc trời tối dần, Vegas lại không nỡ, chỉ có thể mang người đi dạo chợ đêm sau đó trở về nhà, bé con còn thuận tay mua một chuỗi mứt quả cùng một hộp dâu tây đường phèn, xen kẽ thả vào miệng, một cái lại một cái.
"Hôm nay ăn nhiều đồ ăn như vậy, lại còn có bụng ăn kẹo đường nữa hả?"
Sờ sờ bụng nhỏ mềm mại của bé con, đúng là đã trọn trịa không ít, Vegas không nhịn được cười lên, ngồi xổm xuống nói, "Cho anh Vegas nếm thử một cái."
Xâu kẹo đã thấy đáy, cục bông nhỏ đem mấy quả dâu tây còn lại đưa tới miệng Vegas.
"Cho anh Vegas ăn dâu tây."
Vegas đối với dâu tây bọc đường này không có chút gì hứng thú, nhìn thoáng qua trái dâu bọc đường lóng lánh xinh đẹp, đưa tới miệng lại đẩy trở về.
"Cho anh ăn bạn nhỏ kẹo đường dâu tây này là đủ rồi."
Đến cùng vẫn là hai người chưa hiểu chuyện tình cảm, Vegas không mảy may phát hiện lời mình nói có bao nhiêu khó hiểu, ôm lấy bạn nhỏ mềm nhũn vị kẹo đường dâu tây cắn một cái.
"Không muốn cắn mặt đâu.... Ngày mai em còn phải đi học, anh Vegas xấu."
"Xin lỗi, anh sai rồi."
Câu này đã nói từ nhỏ đến lớn, thế nhưng Vegas xưa nay tựa hồ chưa từng sửa.
Tâm tình phức tạp mang theo bạn nhỏ đi rửa mặt, lại giống như trước đây dỗ bé con đi ngủ, thế nhưng câu chuyện đọc đến một nửa bỗng nhiên không đọc nổi nữa.
Bé con dính người của cậu chỗ nào có thể rời được cậu, sau này ai kể chuyện xưa cho bạn nhỏ, ai sẽ đắp chăn cho bé con của cậu đây.
Cục bông nhỏ đang nhắm mắt lại không nhịn được nước mắt, bé con vốn nghĩ rằng đợi lúc Vegas đi sau đó lặng lẽ trốn một góc mà khóc, thế nhưng chuyện rõ ràng bày ra trước mặt, Vegas ngày mai sẽ rời đi, bé sau ngày sẽ không có Vegas nữa, muốn gặp anh phải đợi một năm nữa, thật sự rất lâu.
"Pít ngoan không khóc, sao tự nhiên lại khóc rồi."
Giọt nước mắt đóng chặt nơi khoé mắt chảy ra, Vegas nhìn một cái trái tim liền bị nắm chặt.
"Thật xin lỗi, nhưng anh sẽ rất nhanh trở về, Pít ngoan, em đừng khóc được không?"
Cục bông nhỏ tủi thân đem nước mắt cọ lại bên gối, giống y hệt thỏ nhỏ đỏ mắt, đôi mắt vốn trong veo xinh đẹp giờ đây ngập nước càng khiến làm người khác yêu thương.
"Em có phải lại không hiểu chuyện nữa hay không ... em không muốn khóc, nhưng thật sự sẽ rất nhớ anh, giống như nhớ mẹ vậy, nếu anh Vegas đi không trở về thì làm sao bây giờ... anh sẽ trở về thật sao..."
"Nhất định trở về, đây là nhà anh, sao anh có thể không về nhà chứ."
"Nếu anh Vegas cũng giống như mẹ thì sao, Pít không có mẹ, không muốn mất cả anh Vegas nữa đâu."
Người nhỏ mang theo âm khóc nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu đến người lớn trong nhà, Vegas yên tĩnh cho bạn nhỏ nhà mình nhuận khí, dành thời gian cho người lau lau nước mắt.
"Tin tưởng anh nhé, được không? Anh Vegas muốn Pít, thích Pít, sẽ cố gắng thật tốt, hàng năm đều sẽ trở về thăm Pít, chờ bé con nhà chúng ta thi lên đại học, anh sẽ làm việc khác, đến lúc đó ngày nào cũng ở cùng em, chúng ta không khóc có được hay không?"
"Dạ được."
Cục bông nhỏ đem đầu triệt để vùi vào ngực Vegas, lại khóc thêm một lát, đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, khóc mệt rồi liền không còn sức ầm ĩ, ghé vào trong ngực anh lớn ngủ thiếp đi.
Vegas đắp chăn thật tốt cho bạn nhỏ, lại dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau nước mắt, không biết cái gì liền nhớ tới ngày đầu tiên gặp bạn nhỏ này.
Cậu còn sợ bé con nghẹn lấy không chịu khóc, sau đó cậu đi không có ai dỗ dành, khóc một trận xem như cũng an tâm chút ít.
"Sau này đừng hay khóc như vậy, anh đi rồi không ai dỗ dành em, như thế em sẽ khó chịu."
Thế nhưng trước nay Pete tựa hồ chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, lúc cậu không có ở đây, bé con của cậu so với người khác luôn là người hiểu chuyện nhất.
Vegas lúc ba giờ sáng được xe quân đội đón đi, rạng sáng xuất phát luôn mang theo ý vị thê lương cùng chút kìm nén, người ngồi trên xe liên tiếp nhìn lại, trong tầm mắt là phòng ngủ tản ra ánh sáng càng ngày càng nhạt, đến khi hoàn toàn biến mất.
Đợi khi Pete tỉnh dậy, bên cạnh là mảnh giấy Vegas để lại trước khi đi.
"Pít ngoan đừng khóc, ở nhà phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Anh Vegas nhất định sẽ trở về thật sớm để thăm em, lúc về sẽ nói em nghe một bí mật. Chờ anh."
Bạn nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy trước mặt, đọc đi đọc lại mười lần sau đó mới gập lại cất vào trong ngăn tủ. "Được, Vegas, em chờ anh."
-------------------------------------------------------------
Au: Vậy là câu chuyện ngọt ngào mà tuii muốn share với các bồ đến đây là kết thúc rùii, tuy là kết mở, nhưng tương lai 2 bạn nhỏ trong fic nhất định sẽ là HE nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip